thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cánh cửa vô hình

 

Tôi đến nơi ấy mỗi khi tôi cần chạy trốn khỏi thế giới con người.

Mỗi lần tìm đến nơi ấy, tim tôi náo nức như đứa trẻ sắp được quà. Những điều kỳ diệu, thú vị tôi thấy được luôn làm tôi ngạc nhiên say mê và tôi chìm đắm trong cõi ấy đến mức có khi tôi suýt quên lối về và quên cả mình là ai. Nhưng rồi thế giới con người vẫn như có sức mạnh, một thứ sức mạnh vô hình khác lôi kéo tôi quay về để tôi lại háo hức tìm đến nơi ấy lần nữa, và lần nữa…

Khi tôi gõ nhẹ vào cánh cửa vô hình, những tiếng leng keng reo vui như những chiếc chuông bạc nơi vòng tay, vòng chân trẻ thơ ngân vang phía bên kia lúc cánh cửa hé ra đủ để tôi bước vào rồi nhẹ nhàng khép lại. Tôi bước vào hành lang quen thuộc, quen thuộc và lạ lẫm vì cho dù tôi đã đến nơi ấy hàng trăm lần, mỗi lần bước vào chốn ấy tôi vẫn thấy khác hẳn lúc trước. Có cái gì đó bí ẩn kỳ diệu, cái gì đó vượt khỏi khả năng nắm bắt và trí óc con người trong cách bài trí nơi hành lang vô tận này. Mỗi lần đến nơi này, tôi đều có cảm giác như mình đang đi giữa một ống kính vạn hoa thay đổi không ngừng, và ngay cả những vòm cửa mới thoáng qua trông như quen thuộc nhưng khi nhìn kỹ lại chúng đều hoàn toàn mới lạ.

Tôi để giác quan đưa tôi đi dọc theo hành lang tràn ngập ánh sáng, thứ ánh sáng tươi mát, trong trẻo tôi chưa từng thấy nơi thế giới con người, có chăng là lúc bình minh trên bờ biển nơi tôi lớn lên ngày còn bé; nhưng ngay cả thứ ánh sáng ấy theo tôi cũng còn đôi chút vẩn đục vì nỗi đau của con người đậm đặc, thấm cả vào không gian. Ở nơi ấy, không gian hoàn toàn trong vắt, ngay cả những hạt bụi cũng trong suốt như pha lê khiến tôi có lúc chột dạ, e ngại mình sẽ làm vẩn đục nơi này. Nhưng rồi tôi cũng quên nốt điều này. Có lẽ cái trong trẻo nơi này có sức mạnh vô hình giúp tôi gột rửa những bụi bặm trần thế và khiến cho chính tôi cũng trở nên ngày càng trong suốt.

Như mọi lần, tôi mải mê ngắm nhìn những vòm cửa đủ hình dạng, sắc màu, những khung cửa chạm trổ và những ô kính muôn màu muôn vẻ như đang mời mọc tôi vào. Điều gì đang chờ tôi trước mặt, phép màu nào đang trải ra dưới chân tôi, giăng hoa kết lá quanh tôi hay vực thẳm núi lửa đang há miệng chờ tôi? Tôi nhắm mắt, và ký ức hàng trăm lần tìm đến chốn này lần lượt nối nhau đi qua trong đầu. Tôi ngẩn người trước những khung cảnh ngỡ như thật sự hiện ra để phút chốc bị xoá nhoà, mờ nhạt rồi được thay vào bằng những cảnh mới.

Tôi cố đẩy nhanh những hình ảnh cũ, cố lật kiếm những giây phút êm đềm, nhưng ngoài khả năng điều khiển của tôi, chúng chen nhau hiện ra, nhanh chóng, lẫn lộn, như người vô tình giật tung quyển album chứa đầy những bức ảnh không ngày tháng. Và như trong mơ, tôi lần lượt sống lại những giây phút mạnh mẽ nhưng ngắn ngủi, tim óc tôi liên tiếp bị đẩy đến giới hạn tối đa của những cảm xúc trái ngược nhau khiến tôi choáng váng, loạng choạng. Tựa mình vào một trụ cột trắng ngà, tôi có cảm giác như thể đang bị thôi miên bởi ký ức của những điều thấy được khi bước qua những khung cửa khác nhau trong quá khứ, không thể kìm mình rung cảm và hoà nhập vào những hình ảnh đang lần lượt nối tiếp nhau đi qua trong tâm tưởng tôi.

*

Tôi bước qua cánh cửa vô hình lần đầu tiên tôi vào một buổi trưa hè ngày tôi còn bé. Khi tình cờ đưa tay chạm phải nó, tôi kinh ngạc khi thấy nó hé mở và nhận ra đàng sau cánh cửa kỳ diệu là một hành lang rộng lớn thênh thang. Trước khi tôi kịp quan sát kỹ khung cảnh xung quanh, tôi không thể kìm mình bước vào khung cửa mở ngỏ dẫn vào một căn phòng nhỏ bên cạnh. Tôi rụt rè tiến vào căn phòng không một bóng người, nơi những chiếc bàn, chiếc ghế bằng gỗ trắng xinh xắn được đặt quay về nhiều hướng khác nhau thoạt trông như thể chúng vừa bị xáo trộn sau một cuộc gặp gỡ của những người vui tính. Thế nhưng khi tôi tiến đến gần, tôi nhận ra chúng không phải làm hoàn toàn bằng gỗ mà bằng một thứ lụa trắng với những đường vân mờ mờ trông như lông ngỗng. Khi tôi tiến vào giữa hàng bàn ghế, tôi thêm kinh ngạc nhận ra chúng được sắp đặt ở những vị trí tạo nên một mê cung kỳ diệu.

Men theo những lối khúc khuỷu, tôi đi đến cuối mê cung của đám bàn ghế, đứng trước một bức tranh nền xanh thẫm với những nét vẽ trừu tượng bằng nhiều màu xanh đậm nhạt khác nhau. Tôi ngẩn ngưòi khi thấy những nét vẽ như dần hiện lên, nổi hẳn ra khỏi khung vải. Khi tôi đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy bức tranh, trong khoảnh khắc, tôi thấy mình chìm dần vào một thứ không gian xanh thẫm, trong suốt, và rồi với một phép lạ kỳ ảo, tôi thấy mình bước ra khỏi bức tranh, tiến vào một căn phòng khác với hàng trăm ngọn nến lung linh. Phía cuối căn phòng, nơi một ngọn nến trắng lớn toả sáng, tôi thấy một bức tượng bằng đá trắng trông như một búp sen. Khi tôi đến gần, tôi nhận ra bức điêu khắc ấy mang hình hai bàn tay úp vào nhau — một nhỏ nhắn, mảnh dẻ, và một gân guốc, mạnh mẽ, như bàn tay của một người đàn bà và một người đàn ông. Tôi quỳ xuống trước bức tượng, kinh ngạc thấy chúng sống động như thật và đưa tay toan sờ lấy nhưng vội rụt về khi thấy những ngón tay như thể thay đổi vị thế và sắp đan vào nhau. Tôi nín thở lùi lại, không muốn làm kinh động nơi này, e ngại sự hiện diện của mình sẽ làm gián đoạn mối liên kết của những vật thể huyền diệu nơi đây.

Tôi nhìn quanh căn phòng. Thoạt đầu có lẽ vì tôi bị thu hút bởi bức điêu khắc nên không nhận ra hàng trăm những ngọn nến nhỏ sắp thành những con đường tạo nên một mê cung khác. Tôi do dự, nhưng cuối cùng, không cưỡng nổi sức cám dỗ của mê cung kỳ ảo, tôi tiến vào giữa những hàng nến lung linh như mời mọc và kinh ngạc nhận ra chúng không ngừng thay đổi hình thể và tầm cỡ. Tôi men theo những hàng nến giữa mê cung dày đặc, lần tìm lối đi đến cuối phòng. Đến khi tôi ngỡ như đã bí lối, chiếc nến trước mặt tôi lụi dần rồi tắt hẳn và lần lượt những chiếc nến còn lại cũng tắt nốt. Tôi ngỡ ngàng nhìn quanh, nhận ra cánh cửa vô hình đang hé mở chờ tôi lui gót. Phía bên kia cánh cửa, tôi bước vào phòng bếp của ngôi nhà yêu dấu và bàng hoàng nhận ra, từ giây phút ấy, tôi đã thuộc về một thế giới khác, nơi bóng dáng con người và những khổ luỵ trần gian chỉ hiện hữu qua những vật thể vô tri giác.

*

Từ lần viếng thăm ấy, tôi tìm thấy cho mình chốn nương náu mỗi khi cuộc sống bên ngoài trở nên một gánh nặng tôi không thể cưu mang. Mỗi khi tôi đánh mất niềm vui hoặc chạm trán với nỗi buồn, tôi tìm đến nơi ấy như tìm đến đấng cứu rỗi và góp nhặt cho mình những điều kỳ diệu tôi đã thấy được. Đã biết bao lần thế giới đàng sau cánh cửa vô hình ấy ấp ủ, xoa dịu tôi, nâng niu, vỗ về tôi và trả tôi về với chính mình bằng thứ phép lạ không nơi nào khác có được.

Tôi còn nhớ những đêm đông giá lạnh tôi tìm đến nơi ấy và được đưa về lại khung cảnh những buổi trưa hè ấm áp giữa đồng lúa vàng ươm bát ngát và những đám mây trắng xốp, bồng bềnh. Tôi nhắm mắt, cảm thấy như thân thể mình đang dập dềnh giữa đám cỏ lau. Những bông cỏ mềm mềm, mịn màng cọ lên má tôi như đuôi con mèo nhỏ. Và hành lang vô tận này như có phép màu khiến tôi cảm nhận được làn gió mơn man trên mặt và ngửi được mùi rạ mới ấm áp, no đầy.

Nhưng không phải bao giờ thế giới đàng sau khung cửa ấy cũng là nơi mang đến cho tôi hạnh phúc, yên ấm. Tôi nhớ có những lần tôi chới với, hoảng hốt nhận ra đàng sau những vòm cửa quyến rũ là những khung cảnh tăm tối, ảm đạm không khác mấy với cuộc sống bên ngoài. Tôi nhớ có lần tôi háo hức tìm đến phía bên kia cánh cửa vô hình, hân hoan bước qua một vòm cửa rực rỡ chỉ để thất vọng nhận ra mình vừa lạc vào chốn hoang lạnh. Tôi ngỡ ngàng khi thấy mình đang đứng nép người bên bức tường đổ nát rêu phong. Những dòng nước rỉ ra từ mái nhà mục nát rơi quanh tôi như tiếng mưa ảm đạm trong căn nhà hoang. Khi tôi thẫn thờ tìm lối trở về, tôi không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy thân xác ai như chính mình đang mục ruỗng bên bờ lau sậy.

Tôi nhắm mắt, cố xua đi hình ảnh nẫu ruột ấy chỉ để sởn gai ốc khi nhớ lại, trong một lần viếng thăm khác, phía bên kia một vòm cửa tráng lệ là căn hầm mục nát, tăm tối. Đâu đó từ phía cuối phòng, nơi ánh sáng như rúm ró run sợ cố tìm lối thoát, tôi thấy bầy rắn rết chui ra từ trăm nghìn kẽ nứt đàng sau tấm gương vỡ. Tôi cuống quýt xua đi cảnh ấy, vội vã níu lấy khung cảnh buổi trưa hè ngủ quên trong vòm lá dưới gốc cây cam trĩu quả. Lòng tràn ngập niềm biết ơn, tôi hít lấy hít để hương cam thơm ngọt thấm đẫm không gian. Hương thơm ngọt ngào ấy như quyện chặt vào thân thể tôi, trên da, trên tóc tôi. Tôi cố nhớ ra hình dạng khung cửa dẫn ra nơi ấy nhưng tôi chịu, có lẽ những phép lạ nơi này đã âm mưu xóa nhoà hết những dấu vết và ký ức của những khung cửa để lôi cuốn tôi vào những chốn khác.

Khi tôi còn đang cố nhớ lại hình ảnh khung cửa dẫn ra bờ biển, ký ức mang tôi trở về giây phút tôi đưa tay toan bắt lấy cánh bướm trên đồng hoa dại tím ngát trải dài đến tít chân trời. Trong lúc mải mê dõi theo cánh bướm ấy, tôi hoảng hốt nhận ra, không biết từ lúc nào, khung cảnh ấy đã tan đi, và thay vào đấy, tôi đang đứng chênh vênh bên bờ vực với những cánh dơi đen đủi che kín bầu trời. Tôi chới với tìm nơi bám víu, ước ao có cánh tay ai đó đưa ra, nhưng tôi biết điều mong ước ấy chỉ là hão huyền vì con người không hề biết đến chốn này. Tôi đã tự mình tìm thấy thế giới vô hình này và một khi cánh cửa đã khép lại sau lưng, tôi không thể tìm đến hay cầu cứu ai khác. Chỉ có tôi và những khung cửa, những vật thể vô tri vô giác với khả năng biến hoá nhiệm màu và chính tôi cũng trở nên một thứ vật thể dưới sự điều khiển của những phép lạ nơi ấy.

Dường như cảm nhận được nỗi bất an trong tôi, những khung cảnh trong quá khứ dần dần dừng lại và thôi không hiện ra nữa. Tôi bối rối, thở dài, có lẽ tôi không muốn nhớ lại thêm nữa những cảnh cũ, có ích gì điểm lại những nơi chốn tôi đã đi qua. Khung cửa tôi sắp bước qua sẽ đưa tôi đến một nơi khác, khung cảnh khác, màu sắc khác, khác hẳn những điều tôi đã từng thấy và tôi biết chắc mình sẽ không tìm thấy chúng lần nữa. Nơi tôi sắp đến, dù muốn, dù không, tôi không thể chuẩn bị trước và tim tôi run lên trong nỗi khắc khoải mong chờ, một thứ giác quan bí ẩn nào đó cho tôi hay nơi tôi sắp tìm đến sẽ để lại những dấu ấn sâu đậm.

*

Tôi bước qua một khung cửa hẹp, mái vòm tròn có đính một hạt châu xanh biếc. Dưới chân tôi, những bậc thang lát đá trắng thoai thoải trải dài xuống mãi bên dưới, uốn lượn, mất hút trong lớp sương trắng mờ. Có tiếng lao xao quanh tôi nhưng không phải tiếng người hay cầm thú. Nhiều loại âm thanh quyện vào nhau, có lúc nghe như tiếng nước rào rạt quanh bờ đá, có lúc lại như tiếng gió trên mặt hồ. Tôi bước đi như thể trong mơ, có cảm giác như người không trọng lượng, như thể tôi đang lướt đi trên những bậc đá. Không có tiếng chân tôi trên những bậc đá trắng, tôi có cảm giác như mình trong suốt, vô hình, một thứ linh hồn di chuyển trong không gian. Tôi như hoà lẫn, trở thành một với không gian êm ả trắng mờ này.

Những bậc thang mờ ảo, uốn lượn, trải dài mãi như không bao giờ dứt. Tôi như tan vào lớp sương trắng mờ bao phủ quanh mình cho đến khi bầu trời mở ra trước mặt với hoàng hôn tím thẫm phủ xuống bốn bề. Tôi thấy mình đứng trước bờ biển với bãi cát ướt vàng thẫm, tiếng sóng rì rào như lời thì thầm của người tình quen thuộc. Tôi như choáng ngợp khi nhận ra bờ biển thân thương ngày còn bé và thấy tim mình xôn xao niềm vui như mỗi khi đứng trước biển ngày còn thơ. Tôi chạy ùa đến mé nước nhưng trước khi tôi kịp đặt chân vào làn nước mát lạnh, những con sóng lùi lại, mặt nước rút lui về xa khiến tôi hụt hẫng. Tôi chới với thấy mình bị ruồng rẫy. Và trong lúc tôi còn đang bàng hoàng với nỗi nghẹn ngào, những con sóng tắt dần và trong phút chốc, mọi chuyển động biến mất, để lại mặt biển tĩnh lặng như gương. Rồi như trên một màn hình khổng lồ, những khung cảnh ngày cũ lần lượt hiện lên như trong một cuốn phim chậm không âm thanh.

Tôi xiết bao kinh ngạc và xúc động khi thấy lại những cảnh cũ, những kỷ niệm ngỡ đã nhạt nhoà theo ngày tháng chợt hiện về khiến tôi run rẩy. Phép màu nào đưa tôi đến chốn này để tôi được lần nữa sống lại những giây phút nhiệm mầu? Trong lúc tôi bối rối, cố tìm lại ngày tháng của từng sự kiện, tôi có cảm giác như thể mình không còn đứng trên bờ cát theo dõi những cảnh ấy nữa mà đang thật sự chìm dần vào làn nước – khung cảnh, nơi những kỷ niệm đang lần lượt quay về, lôi cuốn tôi theo.

Tôi thấy lại mình ngày còn bé, lần đầu tiên lặn xuống nước. Từ dưới đáy cát sâu, tôi trông thấy ánh mặt trời lấp lánh chiếu qua làn nước trong vắt, soi sáng một vật thể trông như một chiếc nhẫn pha lê. Tôi vội vã nắm lấy vật báu rồi cuống quýt rời đáy nước trở về bờ cát. Báu vật trong tay tôi hoá ra chỉ là một chiếc vỏ ốc rỗng ruột, phần còn lại với khối nhọn trên đỉnh tạo nên hình thể một chiếc nhẫn lấp lánh như xà cừ. Chẳng hiểu sao với tôi, nó trở nên một vật báu và tôi nâng niu cất giữ nó như một vật đính ước giữa tôi với biển khơi, như thể tôi đã được buột chặt vào lời thề ước sẽ dành phút cuối đời trong vòng tay của biển.

Khi tôi còn đang chới với tìm kiếm trong mớ ký ức hỗn độn lần cuối tôi cầm trong tay chiếc nhẫn vỏ ốc trước khi đánh mất, mặt nước lao xao chuyển động và tôi thấy lại mình lần đầu tiên đến chốn hò hẹn với người yêu. Dưới vòm lá trong bóng đêm êm ả, tôi lần đầu đón lấy nụ hôn đắm đuối của người yêu dấu. Đôi tay anh mơn trớn mái tóc tôi, vuốt ve bên trên và cả phía trong làn áo tôi. Tôi run rẩy như con chim nhỏ giữa cơn bão. Mặt đất chao đảo và tôi bám vào anh như vào trụ cột của sự sống. Vũ trụ mở ra trước mắt tôi, những vì tinh tú sà vào lòng tôi và tôi biết, kể từ giây phút ấy, tôi không còn thuộc về riêng mình mà đã trở nên một phần của một con người khác – một thế giới khác. Sự sống – cái chết – những nỗi bất hạnh – những niềm vui – tất cả không còn là của riêng tôi, chúng đã được gắn liền với nỗi đau – sự nghiệp – ước mơ – mất mát của người tôi yêu dấu.

Trong lúc tôi nghẹn ngào níu lấy anh, những con sóng bạc đầu phủ lên tôi, nhấn chìm khiến tôi vùng vẫy, sặc sụa. Trước khi tôi kịp ngoi lên đón lấy hơi thở, tôi thấy lại ngày tôi bám lấy khung cửa sổ, mắt lệ đầm đìa dõi theo giấc mơ đầu đời đang đi qua rồi xa dần khỏi tầm tay. Tôi để những giọt lệ tuôn rơi, hy vọng chúng sẽ tưới mát, làm dịu đi quả tim đang cháy bỏng trong lồng ngực nhưng than ôi, chúng chỉ theo nhau rơi vãi lên sàn nhà với những tiếng lộp độp khô rỗng. Khi tôi đưa mắt trông theo những giọt lệ hoài phí, tôi bàng hoàng nhận ra, không biết tự lúc nào, chúng đã biến thành những hạt cườm nhiều màu đang tung toé như từ vòng chuỗi đeo tay tôi yêu thích thuở nào.

Bối rối và đau đớn, tôi đưa tay che mắt, tôi không muốn sống lại những cảnh cũ. Tôi muốn quên đi những kỷ niệm, những buồn vui và bước đi không ngoảnh lại – đến tương lai. Rồi bằng một thứ sức mạnh nào đó tôi không rõ, tôi khoát tay, đẩy lùi làn nước và tìm thấy mình đang ngồi phệt bên mé nước. Những con sóng như vờ ngây thơ, lăn tăn nhấp nhô quanh tôi như những đứa trẻ đùa vui. Vẫn còn áp tay lên mặt, tôi có thể cảm thấy những giọt nước âm ấm lăn trên má. Lẽ nào tôi vẫn còn có thể khóc sau bao nhiêu năm tháng và trải qua từng ấy lần bên kia cánh cửa? Trong nỗi bàng hoàng, tôi lờ mờ hiểu ra: tương lai và quá khứ đều là một phần của nhau, cũng như cuộc sống của tôi ở phía bên này hay bên kia cánh cửa cũng chỉ là một.

*

Có tiếng trẻ khóc đâu đây quanh tôi, và tôi chợt nhớ ra tôi đang cần có mặt ở thế giới con người. Tôi vội vã quờ tay tìm cánh cửa vô hình, lần tìm lối về nơi cuộc sống phía bên kia đang réo gọi. Ngay tức thì, cánh cửa hiện ra, mềm mại trước mặt. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, tôi ngoái lại, cố tóm thâu trong tầm mắt khung cảnh cũ, nơi ký ức tôi sẽ ghi lại những điều đã thấy như một kỷ niệm đẹp. Nhưng tiếc thay, làn sương sớm đã phủ dày bốn bề, tất cả đã chìm trong làn mây trắng mờ như khói. Tôi bước đi nhưng vẫn còn tiếc nuối. Tôi biết mình sẽ phải trở lại chốn này và tìm nó lần nữa.

 

Adelaide 21/5/2005

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021