thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ám thị

 

Một lần, trong giấc mơ, gã thấy mình lạc vào một phòng lớn xếp đầy những xác người vô gia cư. Cả không gian nồng lên gây gây, ngào ngạt mùi hoa hồng ủng. Gã vùng dậy, nôn oẹ, hoảng hốt lao ra khỏi căn nhà mình, chạy, chạy mãi qua những lần cửa, những ngả đường. Càng chạy gã càng thấy nồng nã đến ngạt thở, tưởng chừng nhà xác là một vòng tròn mở rộng bất tận, ôm trùm không gian, vây bủa cả thành phố này và nhốt gã trong nỗi kinh sợ. Gã đầm mình xuống dòng nước lạnh, kì cọ không thôi các kẽ tay, kẽ chân, hốc nách và khe háng, những nơi bám mùi nặng nhất nhưng không thoát được cảm giác về mùi gây gây ngào ngạt ấy. Từ đó, (và suốt cả cuộc đời tội nghiệp còn lại), gã không dám quay trở lại căn nhà, sống lang thang nhiều nơi trong thành phố với bệnh đau đầu kinh niên và chứng buồn nôn không cách chữa, nhất là trong những ngày gió về làm mùi gây dậy lên váng vất. Nhiều người kể lại rằng, mỗi lần mon men trở lại căn nhà cũ đang trùm phủ vẻ hoang phế, gã lại lập tức quay đầu vùng chạy như bị tử thần rượt đuổi, lao xuống hồ nước vùng vẫy hay điên cuồng vục mặt xuống cỏ, nhét từng vốc đất vào miệng nhai ngấu nghiến. Cho đến một hôm, gã vô tình phát hiện chất mủ nhầy chảy ướt ngực áo, gã mở cúc, kinh hãi nhìn thấy bộ ngực non trẻ đã rỗ lốm đốm như một quả cây chín rục. Khi ấy gã mới biết thứ mùi gây gây của những xác chết vạ vật trên quê hương gã trong giấc mơ kia đã bốc lên từ quả tim đang từ từ rữa nát trong chính lồng ngực của mình.

 

12.2010

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021