thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuyện tình (dành cho những hạt phong)

 

Tôi đi vắng đôi ba ngày, về nhà thấy những hạt cây phong bay vào đầy phòng sách. Những hạt phong có cánh bay như chong chóng đẹp lắm. Một cơn gió nào đó tinh nghịch, biết tôi vắng nhà lại không đóng cửa sổ, nên đã rủ những hạt phong bay vào phòng sách chơi. “Phòng sách có gì vui đâu mà các em vào đây?” Tôi hỏi. Một hạt phong nói: “Bay vòng vòng để thấy mình tự do. Cũng như anh đi xa hơn ngàn cây số, ăn sáng với chị rồi lại lên xe ra về. Để làm gì? Để thấy mình tự do, muốn đi thì đi. Dù xa cách mấy cũng đi. Phải không? Anh ăn sáng mà đi từ Pháp, xuyên Bỉ, về tới tận Hoà Lan. Sang như một hoàng đế.” Tôi cười: “Hoàng đế chỉ giàu sang thôi, chứ làm gì có thời giờ như tôi. Tôi đi chơi không đóng cửa nhà. Điều đó chứng tỏ rằng tôi nghèo, không có gì để mất. Và những người hàng xóm tôi giàu có, không thèm lấy cái gì của tôi.” Hạt phong nhỏ nhất xua tay, nói: “Không, không. Làm gì có chuyện giàu nghèo mà không tham. Đó là nét đẹp của một xã hội thái bình. Và con người có bình an.” Tôi gật đầu: “Đồng ý. Không có bình an thì ta gây ra đủ mọi xáo trộn. Nhưng còn cái chuyện ăn sáng thì hay lắm. Để tôi nói thêm cho nghe.”

Thấy câu chuyện có vẻ hấp dẫn, những hạt phong bu lại ngồi quanh tôi. Tôi nói: “Đi xa để ăn sáng là truyền thống gia đình tôi. Cháu gái tôi, cũng đi hơn ngàn cây số từ Hoà Lan sang Pháp để ăn sáng với cậu. Cháu đem theo cả bạn trai của cháu. Mà các em biết ăn sáng là gì không?” Không đợi những hạt phong trả lời, tôi nói tiếp: “Ăn sáng là ngồi bên nhau, và thấy trong lòng mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì ta có bánh mì ngon, có pa-tê béo, có mứt ngọt, có trà thơm...” Một hạt phong nói: “Anh làm chúng em đói bụng.” Tôi cười: “Nhưng quan trọng nhất là mình có thời giờ. Hãy tưởng tượng, ta đi xa hàng ngàn cây số để mà ăn sáng hấp tấp thì vô lý quá. Cho nên tôi đã ngồi ăn sáng với cháu một cách thật là thanh thản. Hai cậu cháu làm như là trên đời này không có gì quan trọng bằng buổi ăn sáng cả. Như cảm nhận được không khí tĩnh lặng của buổi ăn, gương mặt bạn trai cháu trở nên rất thư thái.”

Những hạt phong lắng nghe, đôi mắt ai cũng mở to tròn xoe. Câu chuyện hấp dẫn họ hơn cả khi tôi kể chuyện kiếm hiệp. Tôi lại cười: “Dù sao, đây cũng chỉ là chuyện ăn sáng.” Một hạt phong trợn mắt: “Chuyện ăn sáng?! Đây là một câu chuyện tình. Lâu lắm rồi, chúng em chưa nghe ai kể câu chuyện tình hấp hẫn như vậy. Mà ly kỳ nhất là chuyện tình giữa hai chị em, hai cậu cháu.” Tôi nói: “Đúng là chuyện tình. Ăn sáng xong cháu nói: “Cám ơn cậu!” Vậy mà nghe thấm thía lạ. Tôi không dẫn cháu đi thăm danh lam thắng cảnh gì cả, chỉ ngồi ăn sáng với cháu thật thong dong mà cháu cảm động, về nhà cháu kể lại cho mẹ nghe, và nói: “Con thích lắm.” Lần này, nghe tôi về nhà thì cháu lại lặn lội từ nhà trường, lấy xe lửa đi hơn hai trăm cây số về ăn sáng với mẹ và với cậu. Ăn xong, cháu trở về trường.”

Một hạt phong rụt rè hỏi: “Tại sao gia đình anh lại có truyền thống đi thật xa, thăm nhau và ăn sáng? Tại sao lại không ăn trưa, ăn chiều?” Tôi nhìn những hạt phong, nói: “Tôi có một người bạn. Anh ta không phải là nhà văn, nhưng lại có viết một đoạn như vầy: “Với tôi, buổi sáng nào cũng thật đẹp. Buổi sáng là một bắt đầu mới tinh. Mặt trời sẽ mọc và cho chúng ta nắng ấm. Nếu ai biết giữ gìn buổi sáng thì người đó sẽ hưởng được một ngày tốt đẹp. Buổi sáng tinh khôi như một đoá hoa vừa hé nở. Buổi sáng là bắt đầu của một ngày hay là bắt đầu của một đời người? Có thể tất cả chúng ta đều được sinh ra từ buổi sáng. Nếu có ai hỏi ngày sinh nhật của em (để tặng quà?) thì em hãy nói là mình được sinh ra từ buổi sáng.” Các em có thích đoạn văn này không?” Những hạt phong cùng trả lời: “Thích! Thích!”

Tôi nói tiếp: “Dĩ nhiên là chúng tôi cũng ăn trưa, ăn chiều với nhau.” Tôi dừng lại một chút, nhìn hạt phong vừa đặt câu hỏi, mỉm cười: “Câu hỏi của em ‘Tây’ quá. Các em đã bắt đầu dùng cái đầu của mình hơi nhiều. Hãy dùng trái tim để tìm ra những câu trả lời. Các em biết không? Anh tôi cũng đã gửi các con của anh, từ Mỹ sang Pháp để chú cháu chúng tôi có cơ hội ăn sáng với nhau. Các cháu về ‘mét’ với mẹ là ăn sáng với chú vui lắm.” Một hạt phong nói: “Em hiểu rồi. Các cháu từ Mỹ sang Pháp là để học ăn sáng. Hoặc nói cho đúng hơn là học sống mà không hấp tấp, không vội vàng. Học thật sự ngồi bên nhau, có thời giờ cho nhau.” Tôi vỗ tay reo: “Hay quá. Các em đã bắt đầu dùng tới trái tim, thay vì dùng cái đầu. Tôi quan niệm rằng thương nhau thì phải có thì giờ cho nhau. Có một bà mẹ, đang gặp khó khăn với con gái mình, viết thư nhờ tôi giúp đỡ. Tôi trả lời rằng chị hãy làm cho trái tim mình bình yên trở lại, đừng hốt hoảng. Niềm bình an sẽ cho ta vô số thời giờ, ta sẽ biết ngồi bên con gái và lắng nghe nó. Nghe bằng trái tim và ta sẽ hiểu.”

Một hạt phong nhận xét: “Anh thật là tâm lý. Đúng là càng dùng cái đầu, mọi vấn đề sẽ càng trở nên rắc rối. Chúng em sẽ tập lắng nghe trái tim của mình.” Tôi gật gù: “Các em dễ thương quá. Tôi mà tâm lý cái gì. Có lẽ tôi may mắn, có bạn giỏi và dễ thương như các em đây. Để tôi đọc thêm một đoạn văn của bạn tôi cho các em nghe:

“Buổi sáng có tiếng chim hót. Nếu thức dậy sớm, ngồi yên khi ánh sáng chỉ vừa đủ giúp em nhìn ra cửa sổ, thấy lờ mờ cảnh vật bên ngoài thì em sẽ nghe tiếng chim đánh thức mặt trời dậy. Em vẫn tưởng là mặt trời đánh thức đàn chim đấy ư? Em thật là ngây thơ. Chính đàn chim đã đánh thức mặt trời của chúng ta đó em. Tiếng chim hót thật vui, đánh thức mặt trời, cây cỏ và đánh thức chúng ta. Tôi thức dậy bằng tiếng chim. Tôi thức dậy và cảm thấy rất yêu cuộc đời này.”

 

Pháp, 9-2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021