thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cánh cửa

 

Cánh cửa ra vào duy nhất của căn hộ hắn ở là một mối lo cho hắn. Nhưng còn hơn thế nữa, nó dần dần trở thành một mối đe doạ cho cuộc sống đang yên bình và sự an toàn của hắn. Nhiều lần, hắn đã nghĩ đến việc huỷ hoặc niêm kín nó lại với hy vọng là sẽ hoàn toàn xoá bỏ được dấu vết của nó. Nhưng rồi hắn nghĩ lại: hắn vẫn cần có nó.

Cả hai lý do khiến hắn không thể thiếu nó đều có ảnh hưởng đến sự sống của hắn. Lý do thứ nhất là hắn cần một mái nhà, một nơi trú ẩn, mà để bước vào, hắn phải cần có cửa. Lý do thứ hai là hắn cần phải có thức ăn, mà để ra khỏi nhà, hắn cũng cần phải có cửa. Chính vì cái đặc tính của cánh cửa là vừa dùng để mở ra, vừa dùng để đóng vào đã khiến hắn rối trí và gây cho hắn biết bao mối ưu phiền.

 

*

 

Thoạt đầu, hắn thấy bực dọc vì chỉ trong một thời gian ngắn, mỗi khi hắn mở cửa ra là có điều phiền toái. Một chuỗi những điều rủi ro đến với hắn bắt đầu từ ngày gã hàng xóm vào xin mồi lửa. Gã này thật ra là người tốt và là chỗ thân tình, nhưng vì mải trò chuyện nên gã đã vô ý lỡ tay làm cháy cả tấm rèm phòng khách và suýt cháy cả nhà hắn. Hắn đã phải vất vả lắm mới dập tắt lửa được, và sau đó hắn đã phải mất cả ngày trời để thu dọn căn phòng lại cho tử tế.

Liền sau đó, hắn mở cửa đi ra ngoài vừa lúc gặp phải một tên bị hỏng xe ngay trước nhà. Tên này còn đang loay hoay không biết phải xoay xở thế nào nên vừa trông thấy hắn, gã đã hớn hở chạy lại mượn đỡ dụng cụ sửa xe của hắn. Hắn cũng sốt sắng cho mượn ngay và còn làm giúp chút ít cho gã. Thế mà lúc hắn vừa mới quay đi, gã hấp tấp thế nào lại lỡ tay va dụng cụ làm vỡ cả kính xe của hắn đang đỗ cạnh đấy.

Thế rồi trong lúc hắn chưa hết rối trí và buồn phiền, lần tiếp theo hắn mở cửa hắn lại gặp phải chuyện rầu rĩ khác. Đó là hôm hắn mở cửa cho một nhóm trẻ con vào nhà hắn quyên góp tiền để ủng hộ trại hè thiếu nhi. Trong lúc chờ hắn đi lấy tiền ủng hộ, lũ trẻ vì mải cười đùa xô đẩy nhau làm vỡ cả chậu hoa quý mà hắn đặt cạnh cửa ra vào. Đó là một bảo vật thật hiếm hoi mà hắn đã cất công mang về từ một đất nước xa xôi. Hắn thấy đau lòng và tiếc ngẩn ngơ, nhưng chuyện rủi ro xảy đến ngoài ý muốn của mọi người nên hắn chỉ biết nén lòng và âm thầm chịu đựng.

Chưa nguôi về những chuyện không may dồn dập kéo đến chỉ trong một thời gian thật ngắn, hắn lại gặp thêm chuyện khốn khổ khác. Đó là khi hắn vừa mở cửa cho một người lạ mới dọn đến ở cùng khu phố và gõ cửa hỏi thăm hắn về một người hàng xóm, hắn lại bị con chó của ông táp một miếng vào chân khiến hắn phải mất cả nửa ngày ngồi chờ ở bệnh viện để khám và tiêm ngừa bệnh chó dại.

 

*

 

Sau đó, hắn đã phải chạy ngược chạy xuôi bao nhiêu ngày trời và tốn kém thật nhiều để hàn lại chậu hoa vỡ, lắp lại kính xe, gọi người đến đo và thay rèm cửa mới. Nhưng khốn khổ thay, ngay cả những người hắn mời đến để giúp hoàn thành những việc này cũng mang đến cho hắn bao nhiêu là chuyện rủi: tên thợ hàn chậu hoa đã vô ý thế nào mà giẫm gãy nát khóm hoa hắn đã để ngay ngắn bên cạnh chậu. Hắn tiếc đứt ruột khi phải vất đi khóm hoa cực quý đã bị xéo nát, cho nên khi chiếc chậu đã được hàn lại hoàn tất, hắn chẳng biết phải chọn giống hoa nào khác để thay vào và đành phải để chiếc chậu nằm trơ ra trống rỗng.

Mấy hôm sau, người thợ lắp kính xe cho hắn lại lọng cọng thế nào mà vô tình làm đổ cả bình keo tổng hợp cực mạnh lên ghế xe hắn. Đến khi hắn lên xe ra phố mua ít thức ăn, hắn suýt bị dán chặt vào ghế và đã phải vất vả lắm mới gỡ ra được. Sau đó hắn còn phải mất bao nhiêu công sức để thu dọn xe, rồi phải đi mua và thay bọc mới cho ghế xe nữa. Nhưng khốn khổ nhất là khi hắn mời gã lắp rèm đến thay rèm mới cho hắn. Khi gã đã làm xong việc, gã hớn hở chào hắn rồi vội vã lao ra khỏi nhà. Trong lúc hắn đưa tay ra vẫy gã lần cuối, gã lại vô tình sập cửa thật mạnh khiến cho bàn tay hắn bị đè giập vào khung cửa đau đến mức hắn suýt ngất đi.

Sau khi hắn đã trấn tĩnh lại được đôi chút, hắn phải lê gót qua mấy dãy phố đến phòng khám mặc dù bàn tay hắn vẫn còn ứa máu và mỗi cử động nhẹ cũng khiến hắn đau buốt đến tận óc. Sau nhiều giờ chờ đợi để được khám xét và chụp rọi xương, bác sĩ cho hay là nhiều xương ngón tay hắn đã bị gãy và hắn phải mất nhiều tháng mới bình phục. Hắn rầu rĩ lê chân về nhà, mệt lử và đau đớn đến mức hắn nằm nhoài ra giường và để nguyên cả giày mà ngủ.

Đến khi hắn thức giấc thì trời đã tối mịt. Hắn loạng choạng quờ tay lần tìm lối đi trong bóng tối. Hắn không ngờ là dây giày của hắn đã tụt ra từ lúc nào khiến cho hắn vướng phải và ngã bổ chửng trong phòng ngủ. Trong lúc luống cuống, hắn cố níu lấy chiếc bàn cạnh đấy để gượng dậy, nhưng hắn lại vô tình kéo theo cả chiếc đèn bàn đổ nhào lên người và những mảnh vỡ cắt đầy lên mặt và cánh tay. Hắn đau đớn và hốt hoảng thật sự. Hắn đã phải cố gắng lắm mới trấn tĩnh được đôi chút và lập cập lê người ra khỏi phòng ngủ vào phòng tắm để băng bó các vết thương. Nhưng rủi thay, hắn đã không điều khiển nổi đôi chân đang run rẩy loạng choạng của mình, và trong lúc hấp tấp, hắn trượt chân trên nền nhà trơn ướt ngã bổ chửng xuống sàn và ngất đi.

 

*

 

Đến lúc hồi tỉnh, hắn cố nhớ lại điều gì đã xảy ra trong lúc trí óc hắn vẫn còn đờ đẫn mụ mẫm. Hắn lục tìm trong mớ ký ức hỗn độn lý do nào đã khiến cho hắn nằm co ro trên nền phòng tắm ướt át, lạnh lẽo lúc ấy. Hắn dần dần hồi tưởng, như trong một cuốn phim quay ngược, những sự kiện từ lúc hắn bước vào phòng tắm tìm hộp cứu thương trở lại phút đầu tiên khi hắn mở cửa cho gã hàng xóm vào nhà xin lửa và gã làm cháy rụi tấm rèm. Trong khối hồi ức và những ý nghĩ lẫn lộn quyện vào nhau đặc quánh đắm chìm trong tăm tối, hắn chợt thấy một tia sáng lóe lên, và trong khoảnh khắc, ý tưởng ban đầu đã thành hình một cách rõ rệt như một tia lửa thắp bừng ngọn đuốc: tất cả những điều rủi ro này đều xuất phát từ việc hắn mở cửa.

Vẫn còn nằm co ro trên sàn nhà tắm giá lạnh, hắn lần lượt điểm lại những sự kiện vừa qua, và không còn nghi ngờ gì nữa: hắn đinh ninh rằng điều hắn vừa phát hiện ra là hoàn toàn đúng. Trong khi hắn lập cập lau rửa rồi băng bó các vết thương, hắn đi đến một quyết định mới: từ nay hắn sẽ không mở cửa ra nữa, cho dù có bất cứ ai đến hoặc có điều gì xảy ra. Chỉ có thế thì hắn mới sống yên ổn và an toàn được. Ngay tức khắc, hắn chạy ra phòng ngoài khoá cửa lại cẩn thận và mang chìa khoá đi giấu ở một nơi thật là bí mật và hóc búa mà hắn vừa mới nghĩ ra. Hắn hy vọng rằng với chỗ cất kỳ quặc này, hắn sẽ không bao giờ tìm ra được chiếc chìa khoá để mở cửa lần nữa.

 

*

 

Nhưng chỉ sau một thời gian không lâu lắm được sống yên ổn trong căn nhà khoá kín của mình, hắn bắt đầu cảm thấy tù túng và khá là buồn chán. Vì thế cho nên mỗi khi hắn trông thấy có người quen đi ngang qua, hắn muốn đưa tay ra vẫy và mời khách vào nhà chuyện trò dăm ba câu cho đỡ buồn. Nhưng khốn thay, cửa nhà hắn đã khoá chặt, và như đã dự đoán, hắn hoàn toàn quên mất chỗ mà hắn đã giấu chìa khoá.

Có một buổi sáng lúc hắn vừa mới thức dậy, hắn chợt nhớ ra là hắn đã có hẹn gặp một nhóm bạn ngày hôm ấy. Hắn vội vã đi tìm khắp nơi trong nhà và nôn nóng bồn chồn khi thấy đã đến giờ hẹn mà hắn vẫn chưa tìm ra chiếc chìa khoá cửa lớn ở chỗ nào. Tất cả những cửa sổ của căn hộ lại có gắn song sắt nên hắn không thể đi xuyên qua được. Hắn nóng nảy lục tung cả tủ áo, lôi cả những hộp quà lưu niệm ra bày ngổn ngang dưới sàn nhà. Hắn trút hết các hộp kẹo, bánh ngọt v.v... ra bàn để xem thử hắn có giấu vào đấy không. Nhưng hắn tuyệt nhiên không hề thấy chiếc chìa khoá cửa ở đâu. Cuối cùng, hắn đành phải bỏ buổi hẹn và tiu nghỉu ngồi phệt xuống sàn nhà giữa bao nhiêu thứ đồ vứt ngổn ngang, lòng nặng trĩu giận dữ và phiền muộn.

Nhưng nếu bị khoá kín trong nhà mà chỉ có buồn chán thôi thì hắn vẫn còn có thể chịu được. Điều đáng sợ hơn là sau một thời gian bị cầm tù trong nhà, hắn dần dần ăn gần hết thức ăn dự trữ. Vì vậy, mỗi ngày hắn tự buộc mình ăn ít dần lại vì e rằng hắn sẽ hết nhẵn thức ăn trước khi tìm ra được chiếc chìa khoá. Ngày qua ngày, hắn cố công tìm kiếm từ sáng sớm đến tối mịt nhưng hắn vẫn không thể tìm ra được chiếc chìa khoá cửa ở chỗ nào. Mỗi ngày hắn thấy yếu dần đi và mệt lả vì đói. Nhiều đêm hắn mơ thấy tìm ra chiếc chìa khoá và hớn hở bước ra khỏi nhà lái xe đi mua thức ăn và làm nhiều chuyện khác bên ngoài, được gặp gỡ bạn bè v.v... thật là thú vị. Nhưng hắn lại thức giấc để chìm sâu hơn vào nỗi tuyệt vọng. Hết ngày này sang ngày khác, những giấc mơ ấy như một trò đùa tai ác cứ lập đi lập lại mãi vì trí óc của hắn không ngừng bị ám ảnh bởi chuyện đi tìm chiếc chìa khoá cửa.

 

*

 

Cho đến một hôm, hắn vừa kiệt sức vì thức ăn đã hết nhẵn, vừa tuyệt vọng vì không còn một chỗ nào trong nhà mà hắn đã không lục soát qua, nên hắn quyết định đi tắm và thay đồ sạch sẽ để sửa soạn nằm chờ chết. Ý nghĩ này đến với hắn trong lúc hắn đang nằm rũ dưới sàn phòng ngủ giữa những món đồ bày ngổn ngang xung quanh. Sau khi tranh đấu hết sức gay go với niềm cám dỗ cứ để mặc cho thân thể bẩn thỉu và buông xuôi nằm ngay đấy chờ chết, cuối cùng hắn đã cố gắng hết sức để lê người vào nhà tắm. Mắt hắn hoa lên và đầu óc chao đảo vì hắn cố gắng làm cho thật nhanh, nhưng toàn thân hắn thì quá yếu ớt vì đã phải chịu đói lâu ngày. Hắn mở vòi nước thật mạnh để nhanh có nước nóng trong lúc lọng cọng cởi đồ ra. Nhưng hắn đã bất cẩn không để ý nước văng tung toé làm sàn nhà ướt đẫm xung quanh, cho nên trong lúc hấp tấp bước đến vòi sen, hắn trượt chân ngã bổ chửng đầu đập xuống sàn đau đến mức hắn suýt ngất đi.

Nhưng may mắn sao hắn chỉ nằm yên mấy phút là đã trấn tĩnh lại được. Và điều đầu tiên hắn trông thấy sau khi đã qua khỏi cơn đau và hoàn hồn lại khiến hắn suýt rú lên. Vẫn còn trần truồng và nằm nghiêng một bên người dưới sàn với một tay ôm lấy bên đầu bị va, hắn há hốc miệng muốn kêu lên thật lớn nhưng không một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng khô khốc của hắn. Hắn thấy đầu óc chao đảo quay cuồng, và trong một thoáng, hắn không phân biệt được rằng hắn đang tỉnh hay mơ vì điều hắn đang trải qua giống như là một biến thể của vô số những giấc mơ mà hắn đã thấy trước đấy. Tuy nhiên, chưa có một giấc mơ nào mà hắn lại thấy giống như vậy, vì điều đang diễn ra hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn: hắn trông thấy chiếc chìa khoá nằm vừa vặn trong khe hở của viên gạch cuối cùng giữa bức tường và sàn nhà.

 

*

 

Lúc ấy hắn mới nhớ ra rằng trước khi quyết định mang chiếc chìa khoá đi giấu, hắn cũng bị ngã trong nhà tắm và đã nằm rất lâu trong tư thế tương tự nên mới phát hiện ra khe hở kỳ bí này. Và cũng đúng như hắn đã tiên đoán, hắn không làm cách nào tìm thấy chiếc chìa khoá ở nơi hiểm hóc ấy nếu như hắn lại không bị ngã xuống sàn lần nữa. Hắn nằm yên, mắt dán vào đuôi chiếc chìa khoá nằm ló ra giữa khe hở như đang bị thôi miên. Nước vẫn chảy xối xả từ trong vòi sen xuống nền nhà. Hắn vẫn nằm trần như nhộng với nụ cười sung sướng đến ngờ nghệch trên mặt. Hắn không cố gắng đứng dậy một phần vì kiệt sức, một phần vì quá vui mừng và thấy nhẹ nhõm đến mức hắn đã nghĩ rằng hắn có thể nằm ngủ một giấc thoả thuê yên bình ngay tại đó.

Mãi một lúc sau, hắn bắt đầu cảm thấy thấm lạnh và tay chân tê chồn vì nằm yên quá lâu ở một tư thế. Đến lúc ấy hắn mới cố gắng cử động chút ít và tìm cách nhích đến bên khe tường để lấy chiếc chìa khoá. Nhưng than ôi, vôi vữa ướt lâu ngày rã ra từ trong khe hở khiến chiếc chìa khoá bị dính chặt vào đấy. Thêm vào đó, lúc hắn mang chìa khoá đi giấu, hắn đã bị kích động quá và đinh ninh là sẽ chẳng bao giờ mở cửa ra nữa nên đã đẩy nó vào thật sâu trong khe. Tất cả hắn còn thấy được của chiếc chìa khoá chỉ còn là một rẻo viền mỏng khiến cho hắn không có cách nào để cầm mà kéo nó ra được.

Hắn lồm cồm bò dậy và tìm mọi cách để nạy chiếc chiếc khoá ra khỏi khe hở. Hắn loay hoay hết dùng thử cách này sang cách khác đến mức quên bẵng cả chuyện tắt nước và mặc quần áo. Rồi hắn đi vật vờ trong nhà cố tìm thứ dụng cụ gì để nạy chiếc chìa khoá ra khỏi chỗ cất kỳ quặc, mà khi mang đi giấu hắn đã hài lòng chừng nào, thì lúc cố gắng moi nó ra hắn càng bực dọc chừng nấy. Từ nhà tắm sang phòng bếp, từ phòng ngủ ra đến phòng làm việc, hắn lục tung khắp nơi trong nhà để tìm xem có thứ gì có thể giúp hắn lấy chiếc chìa khoá ra được không. Khắp nơi trong nhà hắn bày ngổn ngang những hộp, những thùng, những lọ, khay v.v... Ngay cả ngăn tủ hắn cũng kéo ra để dưới sàn, lúc trước là để tìm chìa khoá, lúc sau là để tìm dụng cụ.

Thế rồi trong lúc quá nôn nóng và bực dọc, hắn vấp phải một ngăn tủ để nửa trong nửa ngoài dưới giường trong phòng ngủ. Hắn chới với chụp ngay vào tay nắm cửa của chiếc tủ kề bên. Chiếc tủ theo đà hắn kéo đổ nghiêng ra đàng trước suýt ngã sập đè lên người hắn. May mắn sao hắn vừa kịp gượng lại để giữ nó khỏi đổ, nhưng bao nhiêu thứ trong tủ theo nhau trút lên người hắn như một trận mưa khiến khắn tối tăm mắt mũi.

Đến khi đã trấn tĩnh lại, điều đầu tiên đập vào mắt hắn từ chiếc gương lớn trong phòng ngủ khiến hắn hết sức bối rối và buồn cười. Hắn đứng trố mắt nhìn bóng phản chiếu của chính mình rồi bật cười nắc nẻ như một đứa trẻ. Hắn cười đến mức phải bám vào thành tủ vì không đứng vững nổi. Nhưng hắn vẫn đứng đấy, mắt dán vào chiếc gương trước mặt như một người lạ nhìn thấy một kẻ hoá rồ đáng thương và buồn cười không cách gì tả xiết. Hắn không nhận ra mình trong hình ảnh một gã gầy giơ xương, mặt mũi ngơ ngác tiều tuỵ với một cái bướu đỏ tím sưng vù một bên trán và không có một mảnh vải trên người. Mái tóc dài rối bù của hắn một bên ướt mẹp phủ xuống vai, bên kia vướng lủng lẳng một vật gì đó màu trắng bạc chắc hẳn đã rơi ra cùng với bao nhiêu thứ trong tủ.

Không ghìm nổi trước hình ảnh quá đỗi khôi hài của chính mình, hắn gập cả người xuống cười rũ ra, và vật vướng trên tóc hắn rơi thẳng xuống bàn chân. Hắn ráng nén cơn cười và tò mò cúi xuống nhặt nó lên xem thử đó là vật gì. Hoá ra đó chỉ là một cái nhíp bé xíu mà hắn cũng không nhớ là đã bao giờ dùng nó vào việc gì. Hắn đứng ngơ ngẩn nhìn chiếc nhíp trong tay, bụng vẫn còn thắt lại vì cơn cười và đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng không hề có một ý nghĩ nào thành hình.

Nhưng hắn bất chợt cuống cuồng lao ra khỏi phòng ngủ, vấp ngã sóng soài mấy lần khi vướng phải bao nhiêu thứ đồ vương vãi đầy sàn nhà trên khắp lối đi rồi chạy bổ vào nhà tắm. Hắn nằm áp người xuống sàn gạch ướt và lạnh, cả người hắn run lên bần bật với cái lạnh như thấm vào xương tuỷ và cơn phấn khích cao độ. Hắn ráng hết sức tập trung tinh thần để điều khiển bàn tay đang run lập cập cố dùng cái nhíp kéo chiếc chìa khoá từ trong khe tường ra từng chút một. Mấy lần hắn đã phải dừng tay lại vì mắt hắn hoa lên và đầu óc choáng váng do hắn quá tập trung vào việc này đến mức quên cả thở.

Sau thật nhiều thử thách và kiên trì vật lộn với đám vôi vữa ương ngạnh hắc ám, cuối cùng hắn cũng lách dần chiếc chìa khoá ra khỏi kẽ tường. Hắn nằm ngửa xoài người lên sàn nhà, mệt mỏi và sung sướng ngập tràn quyện vào nhau ngấm vào người hắn như một thứ rượu mạnh khiến đầu óc hắn choáng váng quay cuồng và từng cơ bắp trên thân thể như rũ liệt. Hắn thấy khoan khoái lâng lâng như kẻ đang say, đầu óc hắn trống rỗng nhưng tâm hồn tràn ngập niềm hạnh phúc vô biên. Sau bao nhiêu khổ nhọc và khắc khoải đợi chờ, hắn đã tìm lại được tự do, tìm lại được chiếc cầu nối với cuộc sống và cả thế giới bên ngoài cánh cửa mà chỉ mới cách đấy mấy giờ đồng hồ hắn tưởng là đã đến lúc vẫy chào vĩnh biệt.

 

*

 

Mặc dù vẫn còn cái cảm giác như đã mất hết khả năng điều khiển tứ chi của mình, hắn không ngạc nhiên khi nhận ra bàn tay phải của hắn đang nắm chặt chiếc chìa khoá trong nỗi e sợ nó sẽ biến mất lần nữa nếu hắn không giữ cho thật kỹ. Hắn nhắm mắt mân mê chiếc chìa khoá trong lòng bàn tay. Rồi hắn từ từ nhấc tay đưa chiếc chìa khoá vẫn còn loang lổ những vệt vữa ướt lên ngang mặt đến tầm mắt. Nó đấy, một chiếc chìa màu vàng đồng thau cũ kỹ mà hắn đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần trong suốt thời gian qua. Hắn ngắm nhìn nó với tất cả lòng thành kính như với một đấng toàn năng đã trả lại cho hắn cuộc sống mà hắn suýt vô tình đánh mất. Vẫn còn nằm ngửa trên sàn, hắn từ từ đặt chiếc chiếc chìa khoá lên mặt và nhắm mắt lại. Hắn cảm nhận được cái lạnh của chiếc chìa khoá trên mặt. Cái lạnh của căn phòng cùng với chiếc sàn ướt như thấm sâu vào khắp thân thể, khiến cho hắn có cảm giác như cả người hắn đang chìm dần xuống và hoà lẫn vào nền nhà thành một hợp chất đặc quánh giá lạnh.

Hắn nằm với đôi mắt nhắm nghiền và thân thể như tan ra trong nỗi sung sướng vô biên. Cái lạnh làm cho thân thể hắn như dần dần mất hết mọi cảm giác khiến cho hắn suýt ngủ mê. Nhưng hắn chợt nhớ ra và đột ngột vùng dậy lao ra cửa trước. Hắn lập cập tra chìa vào ổ khoá và loay hoay một đỗi mà vẫn chưa xoay được chiếc chìa. Hắn hết sức bối rối và càng nôn nóng hơn. Nhưng hắn càng cố vặn vẹo cuống quýt chừng nào, chiếc ổ khoá cửa càng bướng bỉnh trơ trơ ra chừng ấy. Hắn thầm nghĩ “có lẽ là ổ khoá lâu ngày không dùng đến nên bị kẹt ở bộ phận xoay, hoặc có lẽ là chiếc chìa bị vôi vữa bám đầy khiến ổ khoá bị nghẽn”. Với ý nghĩ ấy, hắn dự định sẽ lấy chiếc chìa ra để mang đi lau chùi cho sạch và tra dầu vào ổ khoá để giúp mở khoá dễ dàng hơn.

Nhưng hắn không ngờ là chẳng hiểu vì lý do gì, chiếc chìa lại bị dính cứng vào trong ổ không cách nào lấy ra được. Hắn sững sờ và bối rối tột độ rồi chuyển sang bực tức phát điên lên khi hắn cố gắng làm cách nào cũng vẫn không mở được chiếc cửa ra. Hắn buông tay, mắt nhìn không rời chiếc chìa vẫn còn nằm vừa vặn im lìm trong ổ khoá với vẻ căm phẫn bất lực. Rồi hắn cuống cuồng lao đi lục tung khắp nhà để tìm hộp dụng cụ mở ốc vít với hy vọng hắn có thể gỡ ổ khoá ra từ phía trong.

Sau một đỗi xào xáo bới tung hết phòng này sang phòng khác, cuối cùng hắn cũng tìm thấy hộp dụng cụ nằm dưới vô số những thứ đồ lỉnh kỉnh vứt ngổn ngang trong nhà bếp. Hắn đã cố gắng hết sức để tập trung vào động tác mở ốc vít nhưng đôi tay hắn luống cuống lập cập không chịu tuân theo sự điều khiển của hắn. Khó nhọc lắm cuối cùng hắn cũng gỡ ra được một bên, rồi cả hai bên ốc vít của chiếc ổ khoá. Hắn loạng choạng ngồi phệt xuống sàn, mồ hôi vã ra ướt đẫm thái dương và lòng bàn tay.

Hắn thấy tay chân và toàn thân bủn rủn rã rời như không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng chỉ một thoáng sau, hắn đã cố sức gượng dậy và tìm cách nạy chiếc ổ khoá ra khỏi cửa. Nhưng than ôi, mặc cho hắn có lay, có giật, có trì níu cách nào, chiếc ổ khoá vẫn nằm trơ ra đấy và hắn không thể nào lấy nó ra được để mở chốt khoá. Sau một đỗi lâu vật lộn với chiếc ổ khoá một cách vô hiệu, hắn buông tay đờ đẫn đưa mắt nhìn cánh cửa. Rồi như một kẻ mất trí, hắn lao đến đập đầu vào chiếc cửa và đấm đá nó túi bụi. Đến lúc hắn mệt nhừ buông người nằm vật xuống sàn, hắn suýt ngất đi vì đau đớn và kiệt sức. Hắn nằm lả người thiêm thiếp dưới sàn nhà không biết là bao lâu, đầu óc hắn đặc quánh và mụ mẫm không còn có khả năng suy nghĩ gì nữa.

 

*

 

Hắn lờ mờ có cảm giác là cái chết đã đến rất gần. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng hết sức để gượng ngồi dậy trong khi đưa mắt nhìn lên chỗ chiếc ổ khoá. Hắn há hốc vì khiếp đảm khi trông thấy cả chìa lẫn ổ khoá đều đã biến mất. Chiếc cửa chỉ còn là một tấm sắt xám nhạt nhẵn thín phẳng lì, không hề có một dấu vết nào của tay nắm cửa với ổ khoá lồng bên trong. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bóp nghẹt lấy tim hắn. Hắn thấy đầu óc choáng váng và mắt hoa lên trong cơn tức thở như thể lồng ngực hắn đang bị nén chặt đến mức buồng phổi sắp vỡ ra. Hắn chới với khuỵu người xuống sàn, hai tay hắn quờ quạng mò mẫm trên nền nhà trơ trụi như thể đang cố tìm kiếm vật gì đó để bám víu. Ánh mắt đờ đẫn lạc thần của hắn lần dò quanh phòng trong sự nỗ lực cuối cùng để tìm lối thoát khả dĩ khỏi căn hộ với một cửa ra vào duy nhất.

Nhưng nỗi sợ hãi ban đầu bỗng trở thành mối kinh hoàng tột độ khi hắn trông thấy mấy cánh cửa sổ và ngay cả cửa lớn đều đã biến mất. Xung quanh hắn chỉ còn là bốn bức tường kín bưng. Những nơi có các cửa sổ và cửa ra vào trước đây chỉ còn lại những chiếc khung kín mít trên bức tường phẳng lì. Nỗi khiếp đảm khiến cho hắn có cảm giác như đang bị siết lấy cổ. Hắn chới với đưa tay ôm cổ và cố gắng hết sức để hít lấy chút dưỡng khí qua chiếc miệng đang há rộng. Nhưng không có chút hơi nào thoát qua khỏi cổ họng nghẹn cứng của hắn và hắn lảo đảo ngã gục xuống sàn nhà. Trong cái nhìn cuối cùng qua ánh mắt nhòe nhoẹt của hắn, những khung cửa kín mít cũng dần dần chìm mất vào bức tường và hắn lịm dần vào hôn mê.

 

*

 

Sau một thời gian cố gắng liên lạc với hắn nhưng không thấy tăm hơi, người chủ cho thuê nhà đành đi báo cho cảnh sát, và phòng điều tra phái nhân viên đến xem xét căn hộ của hắn. Dưới sàn nhà gần ngay cửa ra vào, người ta tìm thấy thi thể chỉ còn da bọc xương của hắn với nhiều vết thâm tím và không có một mảnh quần áo trên người. Vương vãi quanh xác hắn là dụng cụ mở ốc vít và một phần chiếc tay nắm cửa vẫn còn dính chiếc chìa khoá.

 

Adelaide 7/2006 – 15/5/2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021