thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đào thoát

 

Một nhà văn quèn đang đi đi lại lại ở chỗ có những cánh cổng bằng sắt trước cửa ra vào sân bay.

“Bọn mày không làm được, nhưng ông thì có thể đấy.” Ông ta nói.

“Bọn mày không có trí khôn, còn ông thì có.” Ông ta vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào những tấm lưng có nhiều hình thù khác nhau của những người vừa mới bước qua bên kia những cánh cổng sắt. “Ông mà lên được thì đừng hòng mong có cái ngày ông trở về. Không bao giờ có việc trở về dù ông có sống lay lắt như ma đói ở một khu rừng khỉ ho cò gáy nào đó ở bên kia.” Nhà văn quèn vẫn lẩm bẩm những tràng âm thanh có cao độ giống nhau như đúc. “Ông đây có thể nói tiếng Pháp, ông đã học tiếng Pháp và tiếng Anh, ông học tiếng Pháp khi bọn mày ngủ và học tiếng Anh vào những lúc bọn mày say khướt. Còn về trí tưởng tượng của ông đây thì ngay đến thằng Salvador Dali cũng phải chào thua. Đừng hòng lừa dối ông. Đừng tưởng qua mặt được ông.” Nhà văn quèn đứng lại và thở hổn hển rồi tiếp tục vừa bước đi vừa nhìn vào bên trong những cánh cổng sắt.

“Ông biết internet và ông biết mọi thứ đang xảy ra. Ông biết cả cái cách bọn mày nhồi đất vào trong lỗ đít của bọn trẻ. Ông biết cả cái bóng ma đang ám lấy bọn mày. Đừng đánh lừa ông. Ông không phải là con lừa. Ông không muốn bay qua Nga, thú thật bên đó có nhiều kẻ mà ông đây không ưa, với lại ông không cần biết một âm vị sứt mẻ nào đó của tiếng Nga. Ông hạnh phúc vì ông biết internet và những cú bấm chuột. Ông biết mọi thứ đang diễn ra. Ông thích bay sang Pháp và ngồi trên cái tháp cỡ bự đó để triển khai những ý tưởng mà ông đây ấp ủ. Trong hồi ký một người bạn của ông nói rằng anh ta đã băng qua được đại dương bằng cách lẻn vào sân bay và trèo lên nằm trên cánh của một chiếc máy bay. Hắn không lừa ông, bởi hắn biết ông đây không dễ lừa.” Nhà văn quèn đứng lại và thở rồi tiếp tục nhìn vào phía bên trong những cánh cổng sắt.

Nhà văn quèn muốn vào trong sân bay. Nhưng người rách rưới như ông ta thì không thể vào được trong sân bay. Ông ta cần một bộ quần áo khác hoặc ít ra ông cũng cần phải có một đôi giày khác. Không thể mang đôi dép cũ mèm này mà bước vào trong sân bay.

“Sẽ là như thế nếu hành động một cách khôn ngoan. Trong hồi ký thằng bạn của ông đây đã nói như thế. Ông đây nghĩ mình có thể làm được như hắn. Sao lại không cơ chứ? Người bạn đã may mắn hơn ông đây gấp trăm lần.” Tất nhiên là nhà văn có thể vào được trong sân bay với bộ quần áo như thế này nếu ông ta có vé hay một loại giấy tờ gì đấy hợp lệ. Nhưng ông ta hoàn toàn không có một mẩu giấy loại nào trong người.

Và cuối cùng nhà văn phải đứng ngoài sân bay và nhường lối đi cho những người khác.

“Bằng mọi cách ông đây phải vào được trong sân bay và lẻn vào một chiếc máy bay nào đó. Trước đây, trong thế chiến thứ nhất đã có người nằm trên cánh máy bay và anh ta không hề hấn gì khi máy bay đáp xuống. Anh ta đã bay được một quãng đường dài với cách thức như thế. Ông đây không phải là thằng đầu đất. Trí tưởng tượng của ông thì không bờ bến.” Nhà văn quèn nói xong và ngồi bệt xuống nền xi-măng rồi đếm những chiếc máy bay lần lượt cất cánh. Nhà văn quèn đếm, có tất cả bảy chiếc máy bay đã bay lên. Tiếng gầm như tiếng sư tử của máy bay làm trái tim nhà văn quèn như muốn rụng xuống.

“Bọn mày chưa thấy ông đâu. Một khi đã thành chim rồi thì ông đây sẽ viết những gì mà nếu có năm đầu sáu tay thì bọn mày cũng không thể kiểm soát nổi. Ông sẽ được liệt vào danh sách của những kẻ nào cơ chứ? Bọn mày không thể biết được đã có bao nhiêu đêm ông mơ thấy thằng Henry Miller hiện ra và trao cho ông đây một tấm hộ chiếu màu xanh đâu. Bọn mày thì làm sao mà biết đến một kẻ xưng tụng tự do bát ngát như thằng Henry Miller mà nói cho tốn hơi cơ chứ.” Nhà văn quèn thở hổn hển và lại tránh đường cho những người có vé bước vào bên trong sân bay.

Nhà văn quèn suy tính: phải có một cách thức nào đó thay cho việc cứ đi đi lại lại và lẩm bẩm như thằng phải gió thế này.

Nhà văn quèn cúi xuống nhặt một lá bài dưới chân mình. Một lá bài còn mới cứng và dính đầy bụi. Ông ta đứng im suy tính, rồi mắt sáng lên.

Nhà văn quèn tin rằng với lá bài này ông ta có thể vào được trong sân bay. Bằng cách chìa nó về phía người soát vé và nói một cách dõng dạc: “Đây. Hộ chiếu đây.”

Và cứ thế nhà văn quèn có thể thực thi được âm mưu của mình một cách thoải mái giống đúc như những cuộc sáng tạo trong miền mơ tưởng của ông ta ở chốn không người.

“Tao sẽ bay mà không cần đến những con chim sắt quỷ quái đó. Ông đây sẽ hét lên như thế và ném lá bài về phía thằng soát vé nếu nó cứ dứ cây roi điện vào giữa trán ông đây như những lần trước.” Nhà văn quèn đang bước tới phía người soát vé trong tâm trạng bất an.

“Cũng có thể hắn không nhận ra ông. Hắn xem lá bài một cách kỹ lưỡng rồi với bộ điệu khúm núm hắn sẽ nói rằng: ‘Giấy tờ đầy đủ. Mời ngài vào, thưa ngài’. Có thể sẽ là như thế nếu ông đây tin tưởng, và tất nhiên là ông đây luôn tin tưởng vào những điều khôi hài như thế, rồi ngiễm nhiên ông đây sẽ bay lên.”

Nhà văn quèn hăm hở cầm lá bài dính đầy bụi tiến về phía người soát vé trong niềm hân hoan của kẻ sáng tạo.

 

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021