|
Em, cái đồng hồ u sầu của tôi
|
|
Chiều cuối năm tôi ngóng ra đường
kìa, những cái cọ sơn chỉ nhúng một màu
màu nắng cuối năm không bao giờ sơn kịp cánh cửa
những chiếc xe
đám đông người hối hả
sơn một chút nắng để gương mặt già hơn
Từ tầng một xuống con đường
tôi đáp xuống rồi bay lên
và khi không còn chân không còn cánh
bà hàng xóm kéo tôi vào sào phơi quần áo gần cửa sổ
nơi lạp xưởng tươi treo chung với vài cái quần xì
đã là chiều cuối năm
đã đến lúc đếm số lạp xưởng đỏ, quần xì xanh.
Không phải quán rượu lúc nào cũng gần nhà thờ
cái điện thoại không ngừng reo
trong cái vũng lẩu cá diêu hồng - rượu chuối hột
đó là nơi tôi sống lại với đám đông
sẽ chẳng bao giờ tôi hiểu nổi sự cứu rỗi của chuông điện thoại
Giờ đây, nắng tắt
tôi ngồi chờ nghe cái đồng hồ u sầu
một nhánh cây gõ vào cửa theo nhịp tích tắc
đêm, em trong đêm sẽ dẫn tôi đi
cặp mông mặc quần jean của em sao mềm quá
và cả đôi chân đó sao mà rã rời vậy
Tôi chờ em điểm giờ u sầu
chờ tiếng em rên như cái đồng hồ mới lấy về từ tiệm sửa
không cần phải chạy nữa phải không em!
làm gì có chuyện mọi cuộc đời đều chạy đến giờ giao thừa
tôi rớt vào em
đêm cuối năm u sầu đến quyến rũ.
31/12/2009
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Tiến Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|