|
Nhân đọc “Một nền văn chương giàu cảm xúc” của Nguyễn Tôn Hiệt
|
|
Câu chuyện thực lý thú,
... giữa tôi và cái bàn có sự liên hệ (nhưng chả mặn lắm với những bậc thang dẫn lên tầng hai của chung cư).
- vâng! lúc ngồi đối diện mặt bàn tôi có hỏi: “tại sao không tầng một
tầng ba
tầng năm
tầng bảy?” và phát đập mạnh đầu [liên tục] vào cạnh bàn.
... ồ! không, cạnh bàn va vô đầu tôi “cộp
cộp
cộp
cộp.”
tiếng va
đập của cạnh bàn vào đầu tôi làm câu chuyện thêm bội phần lý thú (riêng cái mồm tôi thì cứ phải nhai đi/
nhai lại lớp bã của đêm trường).
... cuối cùng tôi cũng đặt được tên cho câu chuyện lý thú này là “sự tưởng tượng ở đây là chuyện nhỏ” đồng thời xác nhận, khi bình minh vừa rạng, rằng: việc thân thiết giữa tôi & cái bàn là chuyện có thực hoàn toàn.
Mời đọc “Một nền văn chương giàu cảm xúc” của Nguyễn Tôn Hiệt
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|