|
Hương hỏi tối qua rung rinh có vui không? Tao nói chưa đủ độ để cười vì cây chưa đổ, cầu chưa sập, máu chưa lênh láng và mọi u ám chưa bị chôn vùi. Bữa nay trời ui ui, cà phê âm ấm, lòng đất bất an dung nham sắp bạo động. Ngôn ngữ bất tín rồi, chỉ còn bất bình, bất lực, tuột dốc, bẹp dí, làm tôi, đánh đĩ, chửi thề... Đụ mẹ, làm sao cười nổi!? Làm sao cười nổi khi đứa bé 3 tuổi bị cô giáo doạ bỏ vô máy giặt? Làm sao cười nổi khi con bé người ở bị chủ tiệm phở tạt nước lèo vô mặt? Làm sao cười nổi khi thằng con trai bị công an thọc súng lục vào miệng? Làm sao cười nổi khi thầy giáo nộp học sinh cho dân quân trị tội?… Đụ mẹ, làm sao cười nổi!? Làm sao cười nổi khi đ/c Tổng (bí) giữ rịt điều 4 hiến pháp ba láp? Làm sao cười nổi khi đ/c Chủ (tịch) chết đuối trong vai trò định hướng XHCN quẹo cua? Làm sao cười nổi khi đ/c Thủ (tướng) nướng tiền vay phây phây vào những giải pháp chó ngáp phải ruồi của đám bộ trưởng? Làm sao cười nổi khi mỗi con rối quốc hội tăm tối vì tình trạng múa rối của mình?... Đụ mẹ, làm sao cười nổi!? Làm sao cười nổi khi ngôn ngữ mụ rồi? Tao chỉ còn mỗi hy vọng để cười, là nham thạch của độ rít-tơ thôi!
29.11.2007
|