|
Buổi sáng
|
|
gửi pvc
Tránh né cách gì buổi tối cũng phải ngồi đối diện với hàng chuỗi tiếng cười của gió ngoài hiên
[thế nào rồi cũng nguyên ly rượu đỏ sơ ý sao đó đổ ập xuống mặt hai mươi sáu chữ cái
và trăm bận như một tôi sẽ thấy những con chữ
chúng cứ giật nẩy trên trí]
chưa có bài thơ nào trong mắt tôi bây giờ
tôi lại vừa thấy những mẩu chữ khác
của một bài thơ khác
ngay ngắn
giai điệu úp lên vũng rượu
làm gì làm tôi cũng phải nhìn màu đỏ của rượu đang ngấm dần vào bài thơ còn nằm im bên dưới mặt các con chữ
tiện tay rút một xấp bạc hàng mã
rải vào mặt đêm
chận không cho một chữ nào dù rất nhỏ rơi ra từ đỉnh đầu
bay
đậu dưới lòng đường
mặc dù khi đó tôi ho rũ rượi vào khoảng trống thơ
và buổi tối vào lúc lũ ruồi xanh trú hết trong những tán lá
tôi lấp các hàng chữ còn nguyên mẫu trên sàn nhà
bóc lớp lớp da mặt đêm
đi tìm thơ tôi
làm từ đời trước
kìa những chữ cái chưa kịp lấp chúng đang nhào lộn
cười nhạo
tôi bị huyễn hoặc bởi cách sắp đặt từ chữ a cho đến chữ z trên tờ giấy bạc hàng mã vừa rải vào mặt đêm
ở đây từng có một bài thơ tôi làm từ đời trước
giờ đây chỉ có tôi ngồi lảm nhảm với chuỗi tiếng cười của gió ngoài hiên
còn đêm chúng thản nhiên cào bằng tôi
thế đấy.
|