|
3 Entries
|
|
Entry for July 24, 2007 Cánh cửa bạc phếch màu sơn
Gốc cây nghiêng nghiêng lá rỗ
Chiếc ba gác như mơ màng ngủ
Bỗng dưng nhớ Hà Nội bần thần
Như chưa bao giờ nhớ thế
Nỗi nhớ tưởng sẽ không bao giờ quay lại
Mà giờ
Đan chồng chéo dưới những đường dây điện
Một khuôn mặt ngác ngơ
Như chưa bao giờ biết nhớ
Như chưa bao giờ rời xa
Như đâu đây, vẫn Hà vẫn Nội
Gốc cây nghiêng nghiêng lá rỗ
Cánh cửa bạc phếch trổ nỗi buồn
Chu miệng thở ra vòng khói
Đêm lại đêm dài hơn...
Tuesday July 24, 2007 - 04:05am
Entry for July 25, 2007 Tôi sợ nhất
những cơn mưa đến vội vã
và ra đi cũng vội vã không ngờ
Những ngày lê thê trôi qua, thời gian ngưng đọng một cách phi lý
tưởng như trí não đã ngừng suy nghĩ
và trong tôi chỉ còn lại ao tù
Tôi sợ nhất
những cơn mưa cuối mùa
làm ướt lòng người cả khi đã tạnh
Xếp lại những lá thư, lau chùi kỷ niệm
Tìm tất cả những góc, những khe, những kẽ nứt, bất kỳ bất kỳ chốn nào
có thể giấu biệt
Tôi sợ nhất
những cơn mưa không bao giờ xuất hiện
nhưng giọt nước vẫn còn đọng đâu đây
Xin đừng có lúc thở dài và ngước nhìn trời đêm
Đừng nghĩ tới tôi dù một chút
Làm nỗi nhớ trong tôi cuộn lên như lốc
Tôi sợ nhất
những cơn mưa căng đầy trên mí mắt
không mi nào đủ rợp để ngăn...
Wednesday July 25, 2007 - 11:53pm
Entry for September 07, 2007 Trong những ngày
Tất thảy mọi thứ cứ lừng lững đi qua
Tôi không dừng mà sao đứng lại?
Những khuôn mặt trôi
Những đôi mắt trôi
Những dải tóc trôi
Những thân người trôi
Nhưng
Chỉ khói những xác lá
Lơ lửng về trời
Friday September 7, 2007 - 11:06am
|