|
những bước chân chủ nhật
|
|
những bàn chân mạnh dạn bước xuống đường
đối mặt với những kẻ làm rào cản
có khuôn mặt sét gỉ
lâu năm
tôi bước một mình băng qua một con đường rỗng
trống một băng-rôn
con đường có thể đầy xe cộ hơn
vào trước giờ ăn tối của khu phố
nơi lắm bữa ăn thịnh vượng
làm tôi khó nuốt
những bàn chân ôn hoà bước lên nghi vấn
của lắm nghị định thông báo nghịch lý
đi ngược lại sự phát triển nhu cầu nhân bản
ở đấy, chí ít là môi trường không khí cần hít thở
cho người dân của một đất nước không có chiến chinh
nơi không mảy may có mặt của khói lửa
nguồn nước vẫn bắt đầu khô cạn và đổi màu
biển bắt đầu nôn thốc chất nhầy xâm lược
ô uế thân thể đất nước
tôi băng một quảng trường
nơi có đông người đang ngồi sưởi nắng
mùa này còn lạnh
những chú bồ câu không cần áo ấm
vẫn có thể vơ vẩn nhặt từng mẩu bánh từ thiện
lạ mặt
dăm chai nước suối trống đang đứng xếp hàng
chờ lấy thêm nước uống từ nguồn nước thành phố
cổ họng tôi khô khát
nghĩ đến những người bị bắt
chẳng bao giờ được xếp hàng
nhận nước uống
từ những khuôn mặt linh cẩu
đói máu
và xác thối
những bước chân khốn khổ giẫm mạnh trên đường phố
đòi hỏi quyền làm người
quyền không bị tẩm độc
từ thể xác đến tinh thần
quyền được làm dân
[của một đất nước luôn rền vang cái loa dân-chủ-tự-do cách tự hào!]
dù là một người dân
đứng sau chấn song
của một bạo lực
câm điếc
tôi vẫn một mình lang thang ở các ngã tư
nơi có vạch băng qua đường cách an toàn
và không hề bị khủng bố
bởi các tiếng kèn xe thúc hối vội vã
nhưng tôi vẫn cúi gằm mặt mà đi
bởi không thể theo kịp những bước chân của họ
bởi tôi biết
ở bên kia trời họ là bài thơ duy nhất tôi viết
cho ngày chủ nhật này
chủ nhật khác chủ nhật mai sau
nắng bên đây
và đang mưa bên đấy
những giọt mưa chảy ra từ chân tóc dầm sương
dọc theo thân thể
xuống từng bước chân
đối kháng
chai mòn nứt nẻ
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của HHiếu đã đăng trên Tiền Vệ
|