|
giấc mơ của người kéo màn
|
|
chạm vào tấm áo khoác nửa đêm của rừng
người kéo màn bỗng mộng du
nhìn về phía nửa thế giới đang đắp chăn
anh ta tưởng họ vẫn đang diễn
mọi thứ đang được cuốn lớp lang vào guồng
và anh ta đang bị cuốn vào giấc mơ
nơm nớp lo kéo màn
buổi trưa các bóng cây ngồi hành thiền
người kéo màn không có ý ám chỉ các bóng cây trong sân chùa
mà trong sân các nhà giam
nơi đang còng xích các nhà tư tưởng
tư tưởng của các vị ấy giờ này
hoặc đang nghỉ lưng trong các chốn tàng thư
hay trong lòng người lữ hành cô độc
riêng các vị cứ lỡ đứng - lỡ ngồi - lỡ nằm sau các chấn song
người ta nhớ đến hai vợ chồng nhà biên kịch tài hoa đã chết
sau một tai nạn chẳng lấy gì thuyết phục
sân khấu vẫn rần rật tiếng khán giả vỗ tay
người kéo màn luôn tỏ ra sung mãn
người biên kịch đã mở cánh cửa vào cõi vườn khác từ lâu
nhưng kịch bản để lại vẫn luôn sôi sục trong lòng khán giả cùng cực
đèn đã tắt
cửa rạp đã khoá
người kéo màn giờ nầy chắc đang mơ
chẳng một tí gió sao phông màn cứ lay lắt
lời thoại bất diệt của nhà biên kịch
hằng đêm vẫn diễn thật sống động ăn khách
trên sân khấu đời khó nghèo này
có được mấy ai nghe...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|