|
Hỏi
|
|
Sáng nay bói một quẻ
Hỏi chuyện với thánh thần
Xóc đồng tiền xuống bát
Tiếng kêu như lệ ngân
Bây giờ là tháng mấy?
Tiết trời sao lặng thinh
Hỏi trời cao đất thấp
Chấp nê chuyện chúng mình
Hỏi với lòng bứt rứt
Có thấu tới trời xanh?
Thà làm một viên gạch
Xây mộ cho chính mình
Làm thơ như làm xiếc
Chữ ảo cùng chữ thật
Chuyện đời chuyện thánh thần
Có chi mà cố chấp
Lại chờ hoặc xóa trang
Mang mang nghiên lệ sầu
Dừng lại hay tiếp tục
Đời có nghĩa gì đâu
Có trang được hồi đáp
Có trang lại phải chờ
Chờ cái vòng kim cô
Tìm thời gian đã mất
Quá khứ đã xa rồi
Hỏi chi thêm sầu tủi
Của một thời đạn bom
Của một thời ô nhục
Rất nhiều thứ để cho
Bởi bạn vàng phương Bắc
Thôi thôi chấp nê chi
Hỏi làm sao cho hết
Rồi mọi chuyện sẽ qua
Hết mưa trời lại sáng
-------------
Đã đăng:
Tôi đã ngu suốt chiều dài đất nước (đối thoại)
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Đất nước bốn nghìn năm / Đã có từng đêm chưa được ngủ yên / Có từ thời Trọng Thủy-Mỵ Châu / Cái ngu nó ở sau lưng mà ngươi không biết...
Tôi thấy gì buổi sáng hôm nay? (truyện / tuỳ bút)
Tôi thấy gì buổi sáng hôm nay? Sự trốn chạy của nắng, gió và cả bóng chim. Chỉ còn tiếng là ở lại. Trong thế giới u trầm tịch mịch. Nắng vẫn chói chang của ngày hè và tia phóng xạ hạt nhân đổ dồn xuống đầu chúng ta, của khói công nghiệp, của tia cực tím từ lỗ thủng tầng ozone dội vào đôi mắt ồn ã và rách mướp. Nhưng trong tôi, sự hào phóng của cải tinh thần trào dâng như con chim sâu đang tắm táp trong giọt sương buổi sáng... (...)
Lý lịch cái ghế (thơ)
Mầm cây ngoi lên từ đất dung dưỡng / Bởi mật ngọt của mẹ thiên nhiên và / Còn bao khéo léo cần cù mới hình / Thành nên cái ghế chễm chệ vênh váo / Nơi tiền sảnh hãnh tiến trong lớp bọc / Nhung trung tâm cái rốn mọi ngợi ca / Rượu bên trái gái bên phải dung dăng / Dung dẻ rong chơi cái ghế chìm dần...
|