|
trưa bên đường đọc thơ bùi giáng
|
|
tôi đồ thần chết - gã viết kịch hài
bằng mực trắng
đại tài / mà
mọi cái chết đều cái chết dở
dở tệ
đa phần do chúng ta làm mưa
ít quá
làm gió ít quá
đồng ý!
anh sẽ đưa em ra biển bắc
ở đó có cái roman café (bu ti
của người mẹ
đứa con nào cũng muốn sờ!)
bỗng dưng anh cảm thấy yêu tiếng cười em
không phải do nó reo vang
như phong linh
đâu - mà
bởi bất chợt anh đụng phải
ngọn gió buồn
những cuộc gặp hàng ngày - đâm
trở nên hết sức
vô bổ
là vì em cứ than chán lắm
chán vãi
cái ngúng nguẩy
của cặp mông em
thì chẳng nghĩa lí gì
rồi mùa hè qua đi
lời anh nói còn mãi tứa mật
và
trên cây thánh giá già
anh luôn giữ sao thăng bằng
em đừng rỡn à nghen
con đường phía dưới chân đèo
vừa mới đây thôi - anh còn
bắt gặp đôi bướm
sa đoạ
chúng tìm bìa rêu rớt ra
từ thân cây sồi cũ
làm thức ăn dự trữ - hừm
khoan nói với em
về nỗi cứu chuộc
giữa màu kính râm
anh đeo
với vết nhơ nơi kí ức - à
ối
u tối / dấm dớ
hãy ngưng tra tấn nhau bằng chứng
mất ngủ
mùa hè tới anh đầu tư cho em
giề trí nhớ buộc ruy-băng xanh
okay
thiên hạ đứng sắp lớp chờ chúng ta
tuyên bố kết thúc lễ hội
của các cái ô dù / đi
xem tinh tú quanh anh nhảy múa
chúng ngoại tình giữa ban ngày (nên nhớ
đảng cộng sản việt nam - một tập đoàn
(đúng nghĩa chữ tập đoàn) tham nhũng
là hoàn toàn có thật
thượng đế sai lầm
bởi không hề hay
biết - thần chết
một gã viết hài kịch bằng mực trắng
đại tài
này!
anh tuyệt đối không ưa
khi em đề quyết đây bài thơ
hậu hiện đại - nhá!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|