|
Cuối năm, trận cúm hành tôi như miếng giẻ rách
|
|
Đêm xuống mặt trời lại mọc trên miếng da non, ngay phía dưới
bẹn-
nóng hầm hập, nằm một xó như miếng giẻ rách,
như nòng nọc tụ một vũng, thở ngoi ngóp,
đã bảo - có gì nào, dọn dấu bộ mặt trầm trọng đi
giờ này ngoài xa lộ đông đặc xe,
bên nhà đi ngủ- bộ mặt vẫn còn mang vẻ hiu hiu tự đắc,
cứ la khổ-
thật ra ai cũng chỉ nỗi đường, đất một mình.
Dậy phải hỏi - Mai, sẽ đi về đâu!
- ừ, thì dợm cất bộ mặt cũ (để đối đầu, thì đường nào cũng về La-mã)
việc tìm đâu, về đâu! tôi chọn phương tiện rẻ mạt, tránh dùng máy bay.
Đương thời hậu hiện đại, nạn nói về mình không một chút nhún nhường hay e dè đã trở thành nếp của người Việt Nam (nhất là những tay đã nổi đình/ đám)
đêm rõ chán, mặt trời lại mọc trên miếng da non, ngay phía
bẹn-
nóng hầm hập, nằm một xó như miếng giẻ rách,
như nòng nọc tụ một vũng, thở ngoi ngóp,
hồi này người chết nhiều, ra ngoài nghe cây/
cỏ thở, nói như giặc ấy, hỏi - Mai; em nơi đâu.
- Chẳng có gì, dọn dấu bộ mặt trầm trọng đi.
|