|
Mưa của anh | Tặng vật
|
|
Mưa của anh Chiều không vương hơi thở,
tiếng chuông theo mưa rụng ngoài.
Duy chỉ có anh nặng nề hồn em.
Khi Bồ Tát Long Thọ nói về Không,
đó có nghĩa là lối thoát hiểm,
trong tình yêu.
Chiều nghiêng xuống màu,
những tán nước xanh xối quanh lá.
vương quanh phố người.
Và mưa anh
ướt em tội nghiệp.
Anh mở mắt lớn,
thực thể em vỡ.
Bồ Tát Long Thọ thôi nói về không -
Em trôi,
xuyên lối thoát hiểm,
suốt thương yêu.
Tặng vật
Thương tặng
Nguyễn Quốc Chánh và Đinh Linh
Dù không tìm thấy nguồn sương,
tinh tú,
và những ngọn cỏ ngát cần thiết,
em cũng mềm ngoan.
Trước khi chạm môi đêm của anh,
ngài Tịch Thiên đã bay lên,
nhập Bồ Tát hạnh.
Em rời anh,
để lại dấu bàn tay nhuốm xanh,
tặng vật cho đêm…
Nguồn sương,
tinh tú
và những ngọn cỏ ngát
sẽ dàn quanh vũ khúc,
như em đã khóc.
June 19, 2006
|