|
Hai bài thơ trong "biển ngày đêm"
|
|
tôi nhìn tôi thấy lạ vô cùng tôi đi tìm tôi
mặt trời đỏ rực
mặt trời mọc
cứ mọc
mưa rơi
vẫn cứ rơi
chiếc béret đen trên đầu
không lửa khói
vẫn cứ ngả một mầu
xám cháy
tiếng nói lâu ngày
cất lên không tới hai giây
tôi đi tìm tôi
trái tim nhăn nhúm
lâu ngày để lạnh
tua tủa
đã thấy mọc những cọng râu
giữa trời đất mênh mông
tôi nhìn tôi
thấy lạ vô cùng
Một ngày của tình yêu Tình yêu bắt đầu từ con mắt
(hay trái tim?)
và chấm dứt ở đầu ngón chân cái
- ngón dài nhất trong năm ngón!
Buổi sáng
khi ngụm cà phê đầu tiên
trôi vào cổ họng
tình yêu nghe mình nói: à được,
và sau đâu vài ngụm cà phê
nó quên mất
những ý nghĩ giận dữ đêm hôm trước.
Tình yêu có móng vuốt
- những móng vuốt sắc & nhọn
buổi sáng sớm.
Mặt trời lên mài nhẵn
những móng vuốt ấy
nên buổi chiều tình yêu nhu mì
Trước bữa ăn tối
tình yêu nghe mình nói: mọi người
vào bàn nhé!
Và tình yêu cố ăn thật nhiều
để nó có sức
ôm những ý nghĩ giận dữ trong đêm
cho ngày hôm sau.
trích Hoàng Ngọc Biên, biển ngày đêm (Tủ sách Thơ / Trình Bầy, 1999)
|