|
Trong ánh nến
|
|
Tiếng đàn harp, mùi hương vô danh và ánh nến,
Bùng lên một vùng ký ức,
Không có những vết máu trên bàn tay.
Khúc aria hư ảo ấy,
Day dứt sau tấm màn nhung mùa hè,
Màu thạch anh tím.
Trái đắng làm nghẹn cổ,
Khuôn mặt bị đầy đoạ nhìn nghiêng tạc bằng cẩm thạch,
Nhoè những sợi mưa âm thầm.
Em đã mạ vàng nỗi tuyệt vọng của anh,
Bằng ngọn lửa thuỷ tinh,
Cháy sâu trong võng mạc.
Đôi môi mềm ướt của bóng tối,
Như một phản-vũ-trụ,
Vừa quệt cánh vào linh hồn.
Buông chèo trên dòng sông đêm,
Phía bên kia tấm gương là hồi quang của những giấc mơ bị huỷ diệt,
Nơi đây là đâu?
|