|
cá
|
|
là
màu nước biển đỏ
lờ lợ
mấy ngày nay - ngoài biển
quảng bình
màu chúng vu khống
cũng như đã có ai
vu khống - tôi
kẻ luôn luôn cùng lúc
đánh đồng chuyện cá chết
vào với chuyện cơm
canh / sinh tử
bây giờ - dù
có giơ nắm đấm
bọn họ cũng sẽ cười khanh khách
cho coi
không thể giúp gì được
ôi - lời thề
tôi đã bước cả gần
lẫn xa
song
chẳng thấy ai đứng dậy
nói chuyện về cơm
canh
một phút lơ đãng
tôi để hai thứ sôi lên
một lượt - cùng vụ cá chết
hiện vẫn
tồn ứ trên trí nhớ
và rồi cứ phải xẹt qua
xẹt lại
ngang buồng ngủ
vì tin rằng mình đang ở
trong đấy
bọn chuyên đi vu khống
chẳng khác giẻ rách
chúng bảo núm ruột già
có thể xào
thành món ăn chữ
nghĩa
tôi liếc về phía kê chiếc
giường - đơn
lỗ thủng bên trái gần
mang tai
rơi ra tờ giấy gấp tư / cây bút
các chữ nơi quốc tử giám
theo tôi - cần tháo
gỡ
bỏ
cấp kì
đưa mắt nhìn cây bút / tờ giấy gấp tư
hồi lâu
người thiếu kinh nghiệm
không thể gấp tờ giấy bốn
lằn ngay ngắn
đến vậy
nhặt cây bút
tôi cầm
thủ - túc trực bên tờ giấy gấp tư
nếu không sẽ xôi bỏng
hỏng không
người đời ngang qua - nhìn
nhìn
họ đều lắc đầu
mong muốn tôi chấm dứt
hoàn toàn
tình trạng thủ
túc trực
nguyên mỗi cây bút
tôi thấy dốc hết ý nghĩ
từ đây
quả
chẳng có chi
trầm trọng
em còn kêu có cần
tiếp tay - tôi nói “thôi
khỏi nghen!”
ngồi thụp xuống
ghi ra tất
kể từng chi tiết về màu đỏ
lờ lợ
ngoài biển quảng bình (có những
điều
lí trí
khó đo lường nổi!)
không mảy may ân hận - trước
sau
chúng sẽ sa địa ngục
nhưng
đây chỉ mới phần đầu
bài thơ
giả như
dậy cảm giác khó tin cậy ai
quí vị - vị tình
có thể hiểu đừng theo ý
tôi
thì thực quá tốt!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|