|
sẽ không còn thấy lại
|
|
rời một chuỗi ngày với những cơn trầm cảm trầm kha
đi như trôi
như không còn gì neo buộc
như chuyến tàu đã kích hoạt khối động cơ vĩnh cửu
đã vượt qua lằn ranh đỏ của sợ hãi
đã tháo tung dây an toàn
đã đi lừng lừng trước những họng súng
đã xé toạc bản phán quyết xử tử vắng mặt từ toà đại hình
đứng dửng dưng nhìn những con mắt thất thần mọc đầy trên máy chém
đã không còn thấy lại
đừng đợi nữa ánh sáng thánh đường thắp lên
minh triết sẽ quay về
đừng đợi hồi chuông dõng dạc trên cao
đừng đợi một cột lửa rừng rực soi đường trong hoang mạc
đó là một thời đại một cơn hấp hối rất dài
mê sảng thao cuồng co giật
cơn vắng ý thức kéo lê lết như vĩnh viễn
chờ đợi điều gì ngoài kia
gió thốc
dây điện đòng đưa những thòng lọng thèm thuồng siết cổ
những chiếc ô-tô mù mắt không người trôi trên đại lộ
chim báo bão quáng quàng kêu vang bầu trời
nhưng ngọn hải đăng đã chết
đã bước lên một con thuyền tống táng
và bầy cá kéo ra khơi ném vào kẽ nứt thời gian
tận thế không ai hay
bóng tối dâng đầy trong chúng tôi một cơn hồng thuỷ
hãy vào đây
vào đây
trước khi hai tròng mắt không còn sự tỉnh thức
bông hoa này. ánh sáng đó
rì rầm tiếng kinh cầu
và con chim sẻ nhỏ
cô đơn run rẩy vì rét buốt
mọi thứ còn đây khi một thế giới bị xoá tan
khi ánh sáng thu vào
kéo tất cả lùi về khởi thuỷ
và rưng rưng cầm tay thấy chúng tôi chết trên giường bệnh
chết dưới chiếc nôi tiếng khóc vừa ra đời ở đầu kia thế giới
trong điệu nức nở âm thầm
trong dịu dàng giọng hát ru
trong mớ hoa tang
trong nôi mây
kết trói
không cần phải nói, chúng tôi biết
rằng bao người chúng ta chết vô ích chết hèn mọn chết rất nhỏ nhen
khi những hàm oan chưa trắng án
sau một ngày dấy lên bão bùng
bọn sát nhân đã lui về nghỉ ngơi
trước khi vuốt ve vợ con và ngồi xem ti-vi và cầm chén ăn cơm và dạy con bằng cây bút chì vẽ trên trang vở trắng
chúng thong thả gỡ những đôi tay đẫm máu
ném cho mưa
06.2015
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Minh Chánh đã đăng trên Tiền Vệ
|