|
hết mùa cua
|
|
tôi nói với tôi: “mình nghĩ để chết
sao hay ho
tốt hơn hết hãy để tự nhiên (sinh
lão. bệnh
tử) như trời đất
vốn có - bốn mùa đến. đi
chứ - thời! hở chút đòi đoạn
tự tử
thì dẫu chết ở trong (buồng) hay ở ngoài
(nhảy cầu)
có đầu thai trở lại - đời này nữa
bếp núc cũng sẽ nguội ngắt
lạnh tanh
tất nhiên - chỉ trời biết chuyện gì xảy
diễn
tiếp theo (đại khái: bắt phong trần phải phong trần
cho thanh cao mới được phần thanh cao) cũng phải chịu nơi đời đấy thôi!”
tôi đã bày tỏ như thế - bọn chữ trong mồm
vẫn đếch màng (nhúc nhích) và “bùm!” tôi
không biết nói gì
đi đâu
làm gì nữa? vấn đề là miệng phát méo mó
(nom cực thảm hại) phải ngồi
úp mặt giữa hai đầu gối chăm chú - ngó!
chung thân tầng tầng cơm
áo
chất ngất
giữa đường cái - downtown - uptown
(với tôi đều bất khả hồi hướng!) thấy
thiệt - chả ý tưởng nào nảy
khả dĩ - biến đi
còn đứng tần ngần- tay nắm chốt cửa vặn qua
vặn lại - liên tục
cực chớp nhoáng (chỉ một giây đồng hồ) chữ trong mồm
vọt ra ồ ạt
phút chốc hai mắt ráo hoảnh - mồm lắp bắp
tôi hỏi: “chuyện gì vậy cà?” và có cảm tưởng
vừa nắm cổ - lôi
bọn chữ vừa đồng thanh hô: “suồng sã đi
ông sợ gì!”
coi kể nằm trong tay chữ - cố hết sức - cựa quậy
tôi cố nói lấy được: “để cho hay ho
bọn bây mang tao giết quách đi!” nghe
- bọn chữ dừng tay
lơ láo hỏi nhau: “nhưng - phải có cái (!)
đắp điếm lên ổng chứ!”
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|