|
món quà từ thượng đế — nửa đêm...
|
|
Minh hoạ: Đỗ Trung Quân
món quà từ thượng đế — nửa đêm... và thượng đế đã gửi tới hắn ngọn gió tháng mười hai
nửa đêm lành lạnh...
ban mai lành lạnh...
buổi chiều lành lạnh...
hắn mềm đi sau mùa hè khô khốc, căng cứng những sợi thần kinh
hắn sống nửa năm bằng cả một đời
những cơn điên đóng băng óc
những cơn giận chảy máu hai hốc mắt
không huỷ được gì
hắn tự huỷ mình
trừng mắt vào bóng tối
tìm chết.
và thượng đế...
nháy mắt
hê! đừng chết!
chưa tới ngày phán xét
ráng sống chứ con giai.
ta gửi ngươi ngọn gió tháng mười hai
thơm mùi dầu khuynh diệp
mùi tuổi trẻ thần thánh...
ta biết tỏng.
... khi vừa chui qua tấm màn nhung rạp ciné
tay người đã nắm lấy tay người con gái ấy
trong bóng tối có thêm mùi bối rối
sướng không con.
trong ngọn gió tháng mười hai
ta gửi
lời thì thầm từ ngọn sinai
nào vui lên con giai
hãy trả xong món nợ nhà thơ
hãy trả xong món vay của những người con gái đã yêu ngươi
rồi hãy tính chuyện đền-nợ-nước.
ta là thượng đế!
còn lâu mới cho ngươi làm ngược
thức dậy đi
nửa đêm...
tiếng lá đã xạc xào trên mái ngói
mặc thêm áo vào
và ngồi vào bàn phím
gõ cái gì cũng được
trừ nhắc chuyện
bầy heo...
Sài Gòn tháng mười hai - 2011
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Ðỗ Trung Quân đã đăng trên Tiền Vệ
|