|
Tết, vừa rồi | Tháng Ba ở vịnh Cựu Kim Sơn
|
|
Tết, vừa rồi ... chận một phần tử [được cho biết thường xuyên] bị đời
[cũng như vợ] móc họng
giữa hội tết quê người [ở santa ana/san jose/san diego/san francisco
- đều có cả]
ông ta xưng “thuộc cánh tả!”
[nói đúng hơn phe chỉ khoái cơm nhà quà vợ!]
tôi bảo: không quan trọng!
... vấn đề là được cho biết thường xuyên bị đời
[cũng như vợ] móc họng
- nhưng!
sao lại ưa chơi hội chợ tết thế? ông ta chả thèm nhìn tôi
và tỏ ý lên gân [cao đạo]
- là “... một chuyên gia về sự diễn cảm...”
[xem hoàng ngọc-tuấn [dịch] “sự diễn cảm” của mario benedetti]
tôi ôn tồn: đừng có giở trò “cơ hội chính trị” ra đây!
... nếu đúng thường xuyên bị đời
[cũng như vợ] móc họng (!)
gặp cơ hội [ngàn năm] như vầy thì [chần chừ gì?]
hãy khóc [rống] lên
- cho hả!
hà cớ chi (!) đi tính nói [chuyện to tát] lý tưởng
tự do
dân chủ? ra đây!
... ông ta phát sừng sộ
nói rằng “... mày có động cơ mờ ám gì ở đàng sau!”
tôi [xét] thấy liền trường hợp “thượng cẳng chân/hạ cẳng tay”
xảy
... diễn bất cứ lúc nào!
nên [hạ giọng] bảo: [có thể] con không đồng ý [tình] với “bố”!
nhưng! con [quyết liệt] bảo vệ cái quyền được [ăn] nói của “bố”
đến [kỳ] cùng
chứ!
... không như hội luật gia tiểu bang cali [ở san jose] vừa rồi
đã [thẳng cánh] trục xuất “nguyễn hữu liêm ra khỏi bữa tiệc tất niên
hôm 7 tháng ba năm 2010”*
- đâu nhá!
-------------
*
theo ts Trần An Bài, có mặt trong bữa tiệc, thuật lại.
Tháng Ba ở vịnh Cựu Kim Sơn
...tặng nghnam.
... rốt cùng
cố [hết sức] anh hất được đống quá khứ
- xin lỗi! nói tới quá khứ [của riêng mỗi người]
thì thực khôn cùng [một lần cho xong]
xuống ocean beach
[lúc băng ngang cầu kim môn]
- đấy! quyết định [quá] đau đớn
[xé tâm can]
- phải!
gồng gánh thế nào chả biết?
lại đeo đống quá khứ ấy (!) trên lưng
suốt ba mươi mấy năm trường [không hề rời
... dẫu chỉ tích tắc]
và đột nhiên chuyện [trở nên] không đơn giản chút nào
- hễ chợp mắt [thiu thiu]
mơ liền
mà [trời ạ!] mơ thấy tuyền một tương lai sẽ rợp bóng cờ!
okay! cờ vàng/cờ đỏ [ở đây] không thành vấn đề
- vấn đề là [kể từ giờ] quyết định ngủ hay không ngủ nữa!
[... với anh] thực! trần ai.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|