|
ngày giông nổi
|
|
- lúc rấn vô cũng là lúc (từ chỗ hiểm, nơi hạ bộ) từng con chữ bật tung lên, tôi chui tọt qua cửa mình em, đầu tóc trắng xoá ngồi trong dạ con nghe “u u” tiếng của sự sống/chết chuyển động.
- nói không phải nói cho đến lúc này, hiểu được gì ở đời này, chết liền.
(nhiều bận để hiểu chính tôi thôi mà cũng có khi này khi khác, tỷ như, nguyên ngày trời cứ buồn buồn thì biết rằng, à, đang hiện hữu, còn cùng lúc những con số, những con chữ, tỷ dụ, 1 2 3 4 5 6 7 / a b c d e f g h bỗng đâu loé lên trong khi thần trí hết sức mông lung, thì biết là, ồ, đang lượn cõi trên, thế thôi.)
chẳng hạn như muốn thực tỏ tường (về tôi/về đời đi), thường
cùng với nắm của nợ (bằng cách gì đấy!) vung cho đến khi chết mệt, đoạn,
(mắng đời sau/trước)
về,
ở (trong văn cảnh hiện thời, thực ra, không có nghĩa gì.)
ngày cũng như đêm, nằm xuống là hỏi:
- tôi, làm gì thế này?
|