|
hết là phương vị
|
|
rạch vết thương
xát thêm muối
cho dậy xót xa nòi tình
đâu cứ gì biển mặn
đời vẫn tràn dâng cơn động kinh
những đôi mắt chiều thu
quạ diều hiểm ác
thu quén khí trời vô toà sâu giám sát
lời kình cự giẫm nát quân bình
không có mũi kiếm nào khoan dung
ở đâu
tôi thở như mớ
ăn như mù
[mù mây. có bữa]
tôi toan tháo chốt phòng thủ
mở hết khoá an toàn
mà đời cứ chênh chao lên nòng súng
mũi âm bắn tỉa
từng sợi dây oan
phía rùng rùng ca cẩm
thắt nghiệt đồng cảm búi rừng gai góc
và dặm hoài nghi thế núi
nơi đâu giữa mùa phu nhọc
thèm một câu thơ hiền
như bữa lở đời không chung chạ
với chất ngọc hồn nhiên trí trá
sầm uất tiếng chuông chiều
vỡ lặng
tôi bay như chim và rụng xuống
im lìm
giữa đồi hoa vãn chủ
22 juillet 2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|