|
Bên phải vẫn là đêm
|
|
Rất muốn thọc tay vào một vòm họng khác
lôi cổ những cái lưỡi vặn vẹo uốn éo trò điệu đàng ăn bám lên mặt triết lý
sợ không kìm nổi cơn điên cắn lợm cổ mình
Ai đã một lần viết chữ yêu mà trái tim không từng đỏ mặt?
Đi một chân và tay bịt mắt qua thế giới mà một nửa còn lại cũng đã là đàn bà
ôm trên môi căng những lời thật hơn cơn khát khô trên đỉnh ngực chính mình
chẳng định vị được tọa độ trái tim sau lớp giáp nhằng nhịt vi mạch giương ra
mặt đời lạnh tím
em đi tìm một thứ không gì ở không đâu cả
trong giấc mơ của một ai đó về em
Đừng trách em đã trọn vẹn yêu anh
bằng cả những con vi trùng đang gặm mòn mình từng mảnh sống
chẳng muốn dối lừa anh một tình yêu đã cố giặt tẩy mỗi ngày những vệt rỉ hoét trên chiếc áo liệm thanh xuân may sẵn cho ngày cưới
bằng những bông Magrite nguyên khôi
Đã chẳng bao giờ anh biết được nơi ẩn giữ đích thực trái tim của một người đàn bà
như cả thế giới đã ảo tưởng
nhìn thấy
chúng ta
chỉ có em mới biết em chẳng ở đâu
giấc mơ lên men trong chuyến bay dài hơn cái chết
không ảo tưởng rằng mình mới có một trái tim
Như những cái bóng đổ chéo lên nhau trong thủy cầu giọt nước
trái tim không phải là da thịt trong một không gian mở
yêu anh trọn vẹn bằng tất cả đã biến thành năng lượng
nơi lỗ đen vũ trụ trương mình
không cong lưỡi vặn vẹo để chống cuộc xâm lăng của bầy virus trong khoảng lặng của những nụ hôn
Chẳng vác ì ạch trên lưng thánh giá tình yêu rồi cố gõ móng trước cổng Thiên Đường
để dằn mặt bầy thánh nữ
Em đã yêu anh đau đớn mỏi mề mối tình đam mê chẳng thánh thần gì
cắn xé mình bằng cuồng điên hoang thú
biết mình trần trụi có thật hơn những cơn khuấy đảo phồng phộp loè loẹt tự bịp bợm mình của bầy bong bóng ảo sinh từ kẹt cửa giấc mơ.
5/3/04
|