|
nghe lời ca khúc dưới đường vọng lên
|
|
“what the hell...” khiến vừa nằm xuống
[chữ xúm đập túi bụi] bật ngồi dậy
lụi hụi đà 2 tây
dậy ý tưởng làm mới thơ
rồi
xem ra cũng chẳng đâu vô đâu
từ nay tôi sẽ đếm từng ngày
giờ
đến cuối năm
chừng
đúng ngày cuối năm [nghĩa là năm nay
còn bảy tháng nữa] thì
tìm dòng sông cạn
ngồi kể với sông rằng “anh nổi cáu
giận dỗi
bao bận ném cái ý tưởng làm mới thơ
vô sọt rác liền sau đấy moi
móc
[chả có gì ngoài tàn tro] cứ thế
anh thường xuyên nói- tôi không thể sống yên ổn
như gà què ăn quẩn cối xay được
nhưng thời
[nói một cách thuận lí] anh không biết đường
không biết cách nào khả dĩ [không bao giờ]
hòng làm mới thơ mình
chỉ còn cách cắm cúi sống
qua tháng
và cho tới nay - lạ! anh vẫn chưa mất trí
sông có thấy đúng chăng?”
... đấy
tôi đang nói về điều một khi
vào đúng ngày cuối năm
hiện tại
hẳn hồi lâu
khi nằm trở xuống mọi thứ cứ rơi
từ tôi
duy mỗi thơ ở lại nhắc nhở “thằng kia
hãy làm mới...”
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|