thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trên ngọn đồi nước mắt | Hơi thở | Tỉnh dậy | Thế kỷ chúng ta, thế kỷ của sự im lặng | Sợi xích | Tháo kén | Từ những cánh đồng dị tật
 

Trên ngọn đồi nước mắt

 
1.
trên đỉnh đồi địa ngục
những con giun kiên nhẫn đào đất
tìm mạch nước ngầm
tự do.
ngày khạc ra từng trận bão lửa
thiêu đốt
đêm phún ra từng lằn sương
vùi lấp
tự nguyện hi sinh
những con giun âm thầm nối bước nhau
trong cuộc hành trình vô tận.
 
2.
tôi con giun đi suốt chiều dài bài ca về máu
& nước mắt
truy tìm hạnh phúc trong đống hoang tàn của khổ đau
bình minh nhân loại
như con thú non bị nhốt trong chiếc chuồng bóng đêm
thời đại
trận dịch hạch của mùa đông nhân tính
ký sinh trên vỏ não mùa xuân nhận thức
dọn đường cho lũ côn trùng tàn ác
gặm nhấm tương lai.
 
3.
từ đại dương bóng tối
những bài ca về ánh sáng vẫn trào sôi như sóng
loài phù du kiên trì nuôi giấc mơ
bay về phía mặt trời.
một buổi chiều
dưới gót chân ngọn đồi bất công
những con giun mọc cánh
phục sinh từ mạch nước ngầm.
 
 

Hơi thở

 
cuộn mình vào chiếc kén
mùa thu
tôi quan sát mọi sự chuyển động
bên ngoài.
tiếng đàn của lũ gió
với những cung bậc lúc trầm lúc bổng
nhẹ nhàng lướt qua cái nhìn ngơ ngác
đám cỏ hồng.
thi thoảng dăm cánh châu chấu
đạp vào bóng nắng
khuấy động bầu tĩnh mịch, những giấc mơ
lười nhác
bọn sâu dưới viền lá nhợt nhạt.
trên con đường
khắc khoải đợi sự ve vuốt
heo may
những chiếc bánh xe khặc khừ
lăn
trong sắc chiều muộn, xám
chốc chốc mấy con bò nghểnh tai, nghe
tiếng sấm báo hiệu cơn mưa cuối chân trời
hoà nhịp thở của sóng giữa lòng sông tù túng.
 
 

Tỉnh dậy

 
1.
tôi tỉnh dậy trong thân xác một con mối
gió như ngàn lưỡi dao chém loạn xạ
cố vỗ đôi cánh mỏng manh
vượt thoát những cao ốc và rất nhiều bàn chân
đang di chuyển với vận tốc chóng mặt
tiếng khóc và nguyền rủa
bài kinh rửa tội và dòng máu vô cảm
bị khoá trái sau cánh cửa nhà nguyện
những mũi tên vun vút đuổi theo
tiếng cười của những tay thần chết
rượu nho hoà trộn linh hồn ngây thơ bầy chiên
những kẻ mạo danh đang phác thảo bố cục bức tranh
thiên đường và huyền thoại
địa ngục và đức tin
ánh sáng và tội lỗi
ngón tay và tròng mắt.
 
2.
đi theo người đàn bà chửa hoang
đến bên bờ luyện ngục
tôi đứng im và mở rộng khoang ngực
để mặc những cú nện của thời gian và sự thật
khiến máu tung toé
bắn lên chân dung những vị thánh.
những tay hiền triết
đã chết từ thời kỳ mông muội
đội mồ
thao thao thuyết giảng cho tôi
về chân lý vĩnh cửu
tự do và bác ái.
người đàn bà bảo tôi
“hãy bịt chặt màng nhĩ của ngươi
đừng để những lời hoa mỹ của phường bội tín
làm nhơ bẩn linh thể lẫn trí tuệ”
bấy giờ những tên lính chui ra từ nọc lũ rắn cổ xưa
lao về phía người đàn bà
dùng những mũi giáo sáng choang
đâm vào tử cung
hả hê lôi ra một hài nhi đỏ hỏn
từ trên cao vọng xuống tiếng nói sang sảng
“hãy đem chia đứa bé thành những phần nhỏ
như ta từng cho các ngươi phân chia máu thịt của mùa
xuân”.
 
3.
tôi tỉnh dậy trong hình hài của loài dòi bọ
trên cánh đồng
nhan nhản xương trắng.
xa xa vẳng lại tiếng hát mùa hái lượm
của những kẻ hằng tin vào ánh sáng
bỗng ai đó kêu lên thảng thốt
“kìa nhìn xem phía trong thành phố
cột khói khổ đau đang thiêu rụi mặt trời”.
 
 

Thế kỷ chúng ta, thế kỷ của sự im lặng

 
thế kỷ chúng ta
thế kỷ của sự im lặng
kéo dài
chẳng ai muốn rời khỏi chiếc giường
với những giấc mơ êm đềm, ảo tưởng
thế kỷ của chúng ta
thế kỷ của sự im lặng
trước mọi sự áp bức, bóc lột và lường gạt trắng trợn
 
chẳng ai muốn rước hoạ vào thân
khi đâu đâu cũng nhan nhản ánh mắt ma quỷ
và những chiếc móng vuốt yêu tinh
ẩn sau những bàn tay dịu hiền như tay Phật
 
thế kỷ của chúng ta
bốn đại dương chan đầy nước mắt
những cái chết vô nghĩa trở thành mốt thời thượng
những nhà hát mở ra
chỉ để diễn những vở kịch nhảm nhí
mua vui cho những chiếc đầu rỗng tuếch
những đứa trẻ cầm nắm khát khao
hờ hững như cầm nắm những chiếc bong bóng xà-phòng
 
thế kỷ của chúng ta
thành phố mọc lên như nấm
nhưng con người lại sống hở hang hơn thời nguyên thuỷ
sự hoang dã xâm chiếm mọi ý nghĩ và hành động
sự ganh tị lên ngôi
và khiêm tốn trở thành xa xỉ phẩm
 
thế kỷ của chúng ta
những thánh đường trở thành hầm máu
mỗi bến xe, sân ga cũng là một chiến trường
mỗi nhà trẻ, mỗi công viên cũng có thể trở thành nghĩa địa
 
chúng ta đã đi qua thế kỷ hai mươi
triền miên những tháng ngày nghẹn ngào xương máu
những bóng ma tự do ám ảnh lương tri nhân loại
những họng súng nghiền nát quyền sống
bằng nụ cười khoái trá
và thế kỷ hai mươi mốt
chúng ta tiếp tục gượng sống
sau hàng rào gai thép khổ đau
bằng sự lặng im dài
vô tận
dưới gót giày những tên đồ tể
là những nhà hùng biện trứ danh.
 
 

Sợi xích

 
những con cá hồn nhiên bơi theo dòng hải lưu
nước rất mát và trong
những tấm lưới lẫn trong màu rêu xanh
 
sự lường gạt thường ẩn sau những mỹ từ hứa hẹn
bàn tay giấu dao găm bao giờ cũng trắng và thơm
vì thế cái chết càng tàn khốc.
 
những đứa trẻ bước ra từ bùn lầy
như những bông hoa được hái từ mảnh vườn chi chít gai nhọn
người ta gọi chúng là mầm non tương lai
 
lũ cá bị mắc lưới
ngay chính lúc ánh bình minh ngập tràn mặt biển
tiếng sóng hoá thành khúc nhạc vong hồn
 
những đứa trẻ bị đánh cắp ngày mai
khi sự nhận thức về hạnh phúc và khổ đau vừa khởi sinh
trong trí
tự do hoá thành vệt khói xám...
 
 

Tháo kén

 
tôi qua những đầm lầy
vạn thuở
mở cánh cửa tình yêu
triệu trái tim buồn
mời đại dương về
ngủ giữa lòng tay.
 
phía bên kia
những tinh cầu tâm hồn cô độc
màn đêm
mở ra những vực thẳm vô hình
loài phù du ngụp lặn
trong miền tiềm thức
giấc chiêm bao khuyết tật.
 
tôi muốn làm cuộc giải phẫu
cho những bản năng mù loà
cấy ghép loài gien thức tỉnh
cho đám rong rêu ăn bám
rặng san hô tăm tối.
từ xác khô
muôn ngàn cánh bướm
bình minh tháo kén
bay lên.
 
 

Từ những cánh đồng dị tật

 
từ ruộng lúa vừa qua cơn thuỷ chấn
những con châu chấu bay lên
bóng đêm nhoè nhoẹt
đàn đom đóm sặc mùi lân tinh
hồn nhiên giãy chết
gió
vận tải thứ thuốc trừ sâu
xuyên qua từng mao mạch lúa
lẩn lút chờ ngày xâm lược cơ thể con người...
bọn trẻ ranh
cầm giấc mơ rách bươm
dẫm lên tiếng ếch nhái
bòn mót những hạt cười sót lại...
một mùa xa xăm nào đó
cha mẹ chúng vô tình đánh rơi!
sáng
những người đàn ông đội cái đói ra đồng
từng bàn tay nham nhở sau nhiều đêm khoắng vào đáy biển tâm tư
cần mẫn lật từng bông lúa lép
vun vén khát khao từ tâm cuống rốn bão giông
những người đàn bà
đôi mắt buồn như khung cửa chiều thu
trong khu phố cổ
những lối mòn chằng chịt đan trên từng khuôn mặt héo
từng giọt lệ hoá thành những viên sỏi
lăn vào đáy lòng rịn máu...
mỗi ngày đi qua
lặng lẽ
như những lưỡi dao lam âm thầm khứa vào từng mảnh đời bé nhỏ
từ khoảng ruộng hoang tàn
đàn châu chấu vẫn bay lên...
 
 
---------------
Đã đăng:
 
... trên tán cây cuộc đời / lá bắt đầu kết thúc cuộc hành trình dâng hiến / tôi như cánh phù du thức dậy trong đêm / lao vào ánh đèn loà. khát vọng hoá vì sao!... | ... mùa thu chúng ta như loài chim / ca vang trên ngọn đồi lộng gió / và mùa hè, trên khuôn mặt dòng sông / chúng ta là đám mây hạ sinh sự bình yên vô tận... | soi xuống ao trong / chúng ta thấy khuôn mặt mình / lẫn trong màu rêu xanh biếc / đàn cá nhỏ bơi qua / cú đớp làm những cọng rêu và khuôn mặt chúng ta biến dạng...
 
từng cánh mây rụng. hoảng hốt / ai nghe thấy tôi không? / im lặng. / tiếng đập cánh buồn bã của bầy mối non / làm run rẩy bức tường đêm... | Vầng dương như khuôn mặt nhểu máu / Lừ đừ di chuyển trên những ngọn đồi. Trọc tóc. / Lũ gió hoang tìm chỗ bám / Trượt ngã vào khoảng lặng bao la. / Tôi như hạt sương sót lại cuối chiều / Mệt nhoài trong cuộc hành trình bất tận... | Người đàn bà ngồi bên hiên đời / Đan bóng chiều vào tối / Những bí mật trượt qua triền tóc...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021