thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nước và hơi thở

 

(những ý nghĩ tản mạn trong ngày 28.9.2008, sinh nhật của tôi)

 

1.

Đầu tiên, tôi nghe nước, và hơi thở.

 

2.

“Người cựa mình trong nước thai bào”.[*] Khi ấy tôi nằm khoanh tròn trong bọc nước của mẹ. Bồng bềnh êm ái, tôi nghe tiếng nước quanh tôi và hơi thở của mẹ. Đầu tiên, tôi hiện hữu trong nước, như con cá. Tôi ra đời lúc bọc nước vỡ, và từ trong nước tôi trườn ra ngoài không khí. Và tôi hớp hơi thở đầu tiên.

 

3.

Không, trước đó hàng trăm triệu năm tôi đã ra đời. Tôi là loài cá trườn lên cạn, biến thành loài bò sát. Rồi một ngày, tôi đã đứng lên và làm con người.

 

4.

Nước. Nước mắt. Nước miếng. Tinh dịch. Nước ối. Lòng trắng trứng. Giếng. Ao. Hồ. Suối. Sông. Biển. Sương. Mưa...

Hơi thở. Không khí. Dưỡng khí. Khí quyển. Gió. Bão. Lốc. Tiếng thở. Tiếng khóc. Tiếng hát. Ống sáo. Ống tiêu. Phong cầm. Khẩu cầm. Ống thổi lửa...

 

5.

Thuở nhỏ, tôi yêu thích nhất những giây phút như thế này:

Ngoài kia, trời đang mưa bão. Gió rít từng cơn dữ dội và mưa vỗ không ngừng vào cửa sổ. Trong căn phòng khô ráo và kín gió, tôi nằm đắp chăn, đọc truyện về những con người phiêu lưu dưới mưa bão mịt mùng.

 

6.

Thở nhẹ. Thở nhanh và mạnh dần. Thở dồn dập. Nín thở. Thở hổn hển. Thở từng hơi chậm. Thở dài. Hai đuôi mắt ngấn nước. Tại sao hai đuôi mắt tôi ngấn nước mỗi khi tôi nhìn thật lâu vào biển, vào bầu trời, vào một đứa bé mới ra đời, vào những giọt sương, vào những gì mênh mông vô hạn và những gì nhỏ bé mong manh?

 

7.

Suốt đời tôi vẫn nhớ mãi cảm giác này:

Đêm cuối hạ, tôi ngủ quên dưới hiên nhà. Nửa đêm, gió mang đến một chút mưa đầu thu. Tôi nằm cong như con tôm, cảm nhận những làn gió lướt qua hiên chở theo những giọt mưa li ti. Tôi nhắm mắt lắng nghe rồi thiếp đi với một chút lạnh ướt trên da...

 

8.

Mỗi khi nghe nước và hơi thở, tôi như gặp lại chính mình. Tôi có thể nằm nghe tiếng sóng vỗ, tiếng nước chảy, tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi qua trời, không bao giờ chán.

 

9.

Khi nước chảy qua đá róc rách, nước kêu hay đá kêu? Khi gió thổi qua lá rì rào, gió nói hay lá nói?

 

10.

Nước và hơi thở : hai âm thanh suốt đời tôi nhớ nhung và tìm kiếm. Nước và hơi thở là quê hương đích thực của tôi.

Cuối cùng, tôi sẽ trở về với nước và hơi thở, mãi mãi.

 

_________________________

[*]“Người cựa mình trong nước thai bào” là một câu thơ trong một bài thơ tôi đã viết cách đây 10 năm, bài “Nghe nhạc Takemitsu, nhớ thơ Ôn Đình Quân”. Đó cũng là một bài thơ về nước và hơi thở. Trước đây nhiều năm, tôi cũng đã viết một nhạc khúc về nước, “Từ một giọt nước”, và một nhạc khúc về hơi thở, “Haiku between two bells (Bài hài cú giữa hai tiếng chuông)”. Và cả trường khúc “Cul(na)ture” là một bức tranh âm nhạc về nước và hơi thở.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021