|
Chuyện vãn ở bộ đầu
|
|
Cậu nghĩ xem ở một nơi mà
cứ năm cây cao tỏa bóng mát
lại che một đầu người chưa kể
bốn mùa tuyền những kỳ hoa dị
thảo lễ hội quanh năm mê nhất
mùa hè con gái cứ hồn nhiên
phơi vú- đưa mông đầy dẫy trong
công viên lan tràn tận bãi biển
sống rồi chơi riết chả muốn đi
đâu thấy chả đâu bằng nơi này
cậu thử nghĩ lại xem Xuân/ Hạ/
Thu/ Đông suốt bốn mùa tôi đàn
đúm hết da trắng tới lượt da
vàng nhiều bận ngất ngưởng văn nghệ
văn gừng với cả da đen ừ
thì mùi nặng đấy nhưng không chê
vào đâu nói cậu nghe chỉ ở
đây mới cứ năm cây cao tỏa
bóng mát lại che một đầu người
chỉ nơi này mới ngắm được bốn
mùa tuyền những kỳ hoa dị thảo
lễ hội quanh năm còn bài học
quốc văn giáo khoa thư lớp đồng
ấu- chỗ quê hương mình đẹp hơn
cả giờ nghe cường điệu/ lố bịch
thấy mẹ thử nhìn về việt nam
đi ôi chao sao mà nó bất
cận nhân tình nhau thế đụ mẹ
gì thì gì cũng phải xét lại -
vậy còn nơi nào để ông màng
tới– nói thật sống rồi chơi ở
đây riết chả muốn đi đâu thấy
chả đâu bằng nơi này- kể cả
việt nam– hùm! không biết chừng mà
thật như thế đấy.
|