|
phù phiếm
|
|
để mùa đi
nghiệt ngã cay từ mắt nhắm
chiều chôn chân nơi góc phòng chật hẹp
rã rượi ngày
tàn như khánh kiệt
cả thở hơi cũng hoang vu
cái miết tay trên thịt da cũng buồn nôn
thoáng giao mùa độc địa
tàn từ mắt khép
từ môi khô
tiếc gì
khoảnh vườn ươm những mầm khốc liệt
chẳng bao giờ đủ đất đâm chồi
những náo nhiệt của mùa rất cũ
chỉ là ảo vọng thôi
cành mộc lan rụt rè thở hương
rụt rè sống
rụt rè cởi bỏ lớp mày vươn vào mộng
ngây ngô chết ngợp trong chính hơi thở mình
giao mùa lặng thinh
còn chú chim én nào đủ sức bay đến tận cùng
nhành mộc lan nào sống sau những ngày huyên náo
mỏng manh mùa
gã Quasimodo chết bên tháp chuông
nàng Esmeralda phù phiếm hoang đường
lọ lem còn duy nhất chiếc corset màu hường để
nhận diện tình yêu chân chính
cổ tích là cổ tích
bây giờ
tình yêu đếm được
bằng những chiếc condom dưới chân giường
bằng nhân danh tự do
nhân danh sống
nhân danh những lỗi lầm
những thực tế đo bằng mặt phẳng
bằng đánh đồng giữa dục tình và mơ mộng
giao mùa qua như chùm pháo hoa
hời hợt
ngả ngớn buồn
nỗi buồn trác tuyệt
cuối cùng của thế kỉ
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|