|
Kẻ rao giảng hoài niệm
|
|
Người ta tô điểm phấn son lên khuôn mặt của những xác chết
rồi đánh trống khua chiêng,
khiêng những chiếc áo quan
đi qua những cánh rừng hoang
đi qua biển xanh đang cuồng nộ
đi qua làng quê buồn như những nấm mồ
đi đến thị thành đầy rác rưởi
chúng muốn đi mãi về phía cái bóng đen nô dịch
Hàng núi tiền phải bước theo những kẻ rao giảng hoài niệm,
chúng lại dùng một núi tiền lấy từ mồ hôi của những người đi chân đất, để mướn kẻ đào mồ chôn chặt những ước mơ nẩy mầm từ rơm rạ
Bầy trẻ con khố rách
lại được nhồi nhét rất cẩn thận quá khứ được bẻ cong như chiếc cầu vồng đen trong bầu trời ô nhiễm xám xịt,
trong khi chúng lại cần nhét vào bụng, vào đầu những thứ để bước tới tương lai.
Người ta đã xây những chiếc ghế cao nghệu trên những xác chết,
trên những nấm mồ,
trên những cánh đồng mầu mỡ máu xương,
để được ngợi ca,
những kẻ rao giảng hoài niệm tạo ra nhiều chiếc quan tài để chôn chặt hoài vọng tư do
nhưng lại muốn được tung hô mãi mãi.
25/01/2015
-------------
Đã đăng:
Run (thơ)
Bầy dế run trên cánh đồng vì cơn mưa giông, / cánh của chúng bị ướt / Lũ bò run vì nghe sấm sét / Còn hắn run vì gì, thì tôi không biết / Một bí mật / mang tính chất lịch sử...
|