|
Không khoan nhượng
|
|
Giấc
và từng búp nõn
ngụ ngôn.
Cơn bão gói trọn vào nó hồn
những kẻ đã tuyệt tự.
Thơ mọc lên
từ đầu mười ngón tay rỉ máu
Thơ kể lời thai phụ
chẳng hề nói cùng lũ cóc nhái
bên bờ cỏ hoang.
Giấc
tự ru mình khô đi
khi tiếng cô gái giòn tan ngoài ngõ
Mỗi buổi sáng
nướng đã giòn lời thơ em
trên mười đầu ngón tay anh
vừa khô máu
Giấc.
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|