|
Họ | Kí ức của nước
|
|
Họ chỉ là mảnh thông báo dán tường với đôi mắt
bị bịt kín và run rẩy đứng
có lẽ họ trong tất cả họ
đều nghĩ về cuộc sống họ để lại
gia đình, những người thân, những người bạn đã đi cùng một đôi cánh
xám xịt vì trời mưa
họ có lẽ chỉ là một mảnh giấy dán tường
như trong một bức tranh
thời đại này có thể đồ hoạ lại
như trò đùa
nhưng lúc ấy dưới nền trời
sự u uẩn thì rỏ máu, máu của họ chưa chảy
nó đông cứng trong mưa và từng cánh tay họ vẫn còn mong nắm lại điều họ sắp mất
trước lúc cái chết cướp đi
từ những họng súng
như một tiếng sét
Kí ức của nước họ lênh đênh trên biển
lạnh giá
họ lênh đênh trên những con thuyền...
có điều gì diễn tả lại kí ức dân tộc
trong những đêm đó?
khi con sóng
hút dưới đại dương hay ào bão
họ như những cánh buồm
với lằn sét trong đêm
họ ra đi
họ sẽ trở về
nơi ra đi
trong giấc mơ tiếng nói dòng máu
có quá nhiều người không còn tồn tại trên đường họ đi
có quá nhiều người ở lại và cuộc đời mất hút
có quá nhiều người sinh ra cũng mất hút
nhiều người quên dần về đất nước mình
như không biết mình ở nơi đâu
ở đâu trong những đêm đó
khi đất nước chào lúc họ ra đi, khi đất nước buông rời cánh tay như rời khỏi địa cầu của nó
bao quanh nó là sự cô đơn
tôi ở lại tôi nơi đây
trong lòng đất nước này
như cây đinh trên thuyền
tôi giữ lại thân thể
tôi giữ lại đất và nước
có nhiều máu trong biển
có nhiều máu trong đất
nhiều máu trong tương lai và kí ức
hiện tại đầy tiếng sóng và thét
hiện tại thì phủ phục dưới những lằn roi
của súng đạn
tôi là đất nước của tôi, tôi là hình ảnh của nó
nó mang hình tôi
nó mang cái chết của kẻ sắp bị bắn
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|