thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trò chuyện với con lân xanh về nơi trăng và ánh mắt bị bỏ quên

 

 

TRÒ CHUYỆN VỚI CON LÂN XANH

VỀ NƠI TRĂNG VÀ ÁNH MẮT BỊ BỎ QUÊN

 

Con lân gốm xanh của tôi, bấy lâu nay đâu chỉ là cái gạt tàn. Lân xanh hiện hữu để bầu bạn với mảnh tàn tro trăng già. Vào mỗi mùa trăng chín vàng, chúng tôi lại mơ màng về thời trăng non.

Này lân xanh, bây giờ chỉ đang chiều, đừng nóng ruột mà làm lấm lem cái áo xanh. Bánh-lá-thu nướng bằng ánh sáng vẫn chưa chín, mẹ Nguyệt Lâm trong bếp đang quạt lửa thời gian.

Này lân xanh, đầu đêm hãy múa cho rộn ràng như ngày đầu ra lò gốm nghen. Lân xanh nhớ ông Tàu già chở lân trong cái bội cần xé vô Chợ Lớn coi lồng đèn không? Nếu đêm rằm lân múa hay, được mẹ Nguyệt Lâm thưởng bánh-lá-thu, thì nhớ chừa một miếng cho ông Tàu già đã chuyển sang bán muối, đừng để ổng khóc vì thèm ngọt.

Lân xanh quê ở kinh Lò Gốm, quận 6, Sài Gòn. Bằng cách nào mà lân xanh theo Nguyệt Lâm về nhà chồng thì tôi không biết, mới đó mà đã gần bốn mươi năm, từ đó đến nay, lân xanh không già chút xíu nào, bộ áo xanh mới phơi ra trước bột giặt thời gian vẫn tinh khôi.

Có lần tôi hỏi chuyện, vì sao lân xanh không có một vết chân chim nào trên mặt và áo xanh. Lân xanh khuyên:

- Ông nên đem điều đó hỏi trăng.

Tôi hỏi thêm:

- Vậy, trăng rằm hay trăng khuyết sẽ trả lời.

Lân xanh nói:

- Ông ơi, chỉ có trăng bị bỏ quên mới biết.

Tôi ngớ người ra, làm sao tôi có thể biết trăng bị bỏ quên đang ở đâu. Từ ngày mấy ông Mỹ lái phi thuyền đáp xuống mặt trăng thì làm gì còn trăng bị bỏ quên. Tôi dụ khị lân xanh, hứa với nó là nếu nói cho tôi biết trăng bị bỏ quên ở đâu thì đêm nay, trước khi trăng lên, tôi sẽ cho nó mấy cái bánh-đom-đóm.

Lân xanh đòi thêm cái lồng đèn làm bằng lon sữa bò. Tôi gật đầu, dù biết lồng đèn làm bằng vỏ lon bia thì dễ kiếm chớ thời nay khó mò ra lon sữa bò để làm lồng đèn. Tôi nói:

- Ê lân xanh, nếu nói lồng đèn là trăng bị bỏ quên, là chơi ăn gian nghen.

- Không chơi kỳ vậy đâu!

- Vậy trăng bị bỏ quên đang ở đâu?

- Lồng đèn sẽ dẫn đường ông. Ông cầm lồng làm bằng lon sữa bò đi tìm sẽ thấy.

- Sài Gòn đèn ngọn xanh ngọn đỏ thiếu gì, tôi cầm lồng đèn con nít đó chi cho mắc công.

- Lồng đèn sẽ dẫn đường ông.

- Tôi già rồi, không chơi lồng đèn.

- Không lồng đèn, ánh sáng ký ức đâu đưa ông tới được nơi trăng bị bỏ quên.

- Tôi già rồi, cầm lồng đèn như con nít coi không được.

- Trăng bị bỏ quên ở đó, ánh mắt của ông bị ông bỏ quên ở đó. Không cầm lồng đèn sao đến nơi đó được?

- Cứ chỉ cho tôi nơi đó, có khi để tôi nhớ là được rồi.

Lân xanh u buồn quay mặt đi:

- Không thật đến được nơi trăng và ánh mắt ông bị ông bỏ quên, thì vầng trăng non của ông, ánh mắt trẻ thơ của ông mãi mãi thất lạc ở đô thị này.

 

Tiết trung thu 2014

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021