thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tạ ơn | Tôi còn nhớ ngày hôm ấy | Tôi đã uống... | Hôm nay một con chim... | 1996
Bản dịch Diễm Châu
 
 
RABINDRANATH TAGORE
(1861-1941)
 
Rabindranath Tagore, thi hào Ấn-độ, sinh và mất tại Calcutta, viết bằng tiếng bengali và tiếng Anh, là nhà văn Á châu đầu tiên được tặng Giải Nobel Văn Chương vào năm 1913. Tagore là tác giả trên một ngàn bài thơ, tám cuốn tiểu thuyết, hơn tám tập truyện ngắn và không dưới hai chục kịch bản lớn, nhỏ. Nổi tiếng như một nhà giáo dục, ông còn là một họa sĩ và người soạn ca khúc, với hơn hai ngàn ca khúc trong đó ông viết cả lời lẫn nhạc.
 
 

TẠ ƠN

 
    Những kẻ bước theo lối mòn kiêu căng, chà đạp cuộc sống mọn hèn dưới gót chân, in dấu vết máu me trên lớp cỏ mềm,
    Hãy hoan hỉ và ca tụng Người, muôn lạy Thượng đế, vì hôm nay là của họ.
    Phần con, con cảm tạ Người vì đã khiến con chia sẻ số phần của những người hèn mọn, những người khổ đau bị những kẻ quyền thế chà đạp, và phải giấu mặt, nén tiếng nức nở trong đêm tối.
    Mỗi rung động đớn đau của họ đã đập mạnh trong đêm sâu thầm kín của Người, mỗi sự sỉ nhục đã được tiếp nhận trong im lặng lớn lao của Người.
    Ngày mai là của những người ấy.
    Hỡi vầng Thái dương, hãy mọc lên trên những trái tim bị thương tổn, khiến chúng bừng nở như những đóa hoa buổi sáng, và khiến những bó đuốc của những cuộc hành lạc kiêu căng rụng xuống thành tro.
 

TÔI CÒN NHỚ NGÀY HÔM ẤY*

 
    Tôi còn nhớ ngày hôm ấy.
    Cơn mưa rào đổ xuống như điên cuồng, rồi dịu bớt, và lại bắt đầu lại, thất thường, theo hơi gió.
    Tôi lấy cây đàn vina. Uể oải lướt qua những dây đàn; vô tình, tiếng nhạc nhịp theo những cơn gió.
    Nàng vừa len lén rời cây kim sợi chỉ, dừng bước trước cửa buồng tôi, bỏ đi, ngập ngừng. Rồi trở lại, tựa vào tường giây lâu; cuối cùng nhè nhẹ bước vào buồng, ngồi xuống.
    Cúi đầu, nàng lại thoăn thoắt đưa cây kim trong lặng lẽ. Được một lúc nàng ngừng lại, đưa mắt qua cửa sổ nhìn hàng cây đã nhòa mưa.
    Một giờ của buổi chiều mưa, đầy bóng tối, khúc ca và im lặng.
    Chỉ có thế.
 
------------------------------------
* Nguyên tác không có tựa. (ND.)
 
 

TÔI ĐÃ UỐNG…*

 
Tôi đã uống mật ngọt của Đấng Vô hạn
nơi chiếc ly của bông sen muôn thủa
Tôi đã băng qua đường hầm những khổ đau
Tôi đã tìm được con đường ẩn khuất của hạnh phúc
và tôi đã thấy những vạch ánh sáng
băng qua sa mạc lặng lẽ của đêm thâu.
 
------------------------------------
* Nguyên tác không có tựa. (ND.)
 
 

HÔM NAY MỘT CON CHIM…*

 
Hôm nay một con chim đã chỉ đường cho tôi,
đã đưa tôi ra khỏi cánh rừng
tới mãi bờ biển vui.
Đột nhiên tôi nhìn thấy mặt trời,
đột nhiên tôi nghe thấy những khúc ca,
đột nhiên tôi bắt gặp hương hoa,
đột nhiên hồn tôi rộng mở.
 
------------------------------------
* Nguyên tác không có tựa. (ND.)
 
 

1996

 
Bạn là ai kẻ đang tò mò đọc bài thơ này của tôi
sau đây một trăm năm?
Đẫm trong tình yêu của trái tim tôi,
liệu tôi có thể gửi tới bạn
nét mờ nhạt nhất của niềm vui buổi sáng mùa xuân này,
mùi hương của một đóa hoa,
một tiếng chim hót,
một tia lửa rực màu sắc hôm nay,
sau đây một trăm năm?
Dẫu sao, ít ra là một lần này thôi, xin bạn hãy mở khung cửa sổ quay về hướng nam
và từ hàng bao lơn
hãy chăm chú nhìn về chân trời xa.
Rồi, chìm sâu trong tưởng tượng
hãy nghĩ tới những đê mê của niềm hoan lạc
đã trôi xuống
từ một cõi trời tuyệt phúc nào đó xa xăm
để chạm tới trái tim của thế giới
một trăm năm trước;
hãy nghĩ tới ngày xuân tươi
mãnh liệt, cuốn hút và phóng khoáng
và tới ngọn gió nam
– sực nức phấn hoa –
đang ào ào lướt tới trên những chiếc cánh miên man để tô lên trái đất
những sắc màu rạng rỡ của thanh xuân
một trăm năm trước ngày của bạn.
 
Và hãy nghĩ, trái tim y bừng bừng ngọn lửa,
toàn thân y ngất ngây trong ca khúc,
một kẻ làm thơ đã thức giấc ngày hôm ấy
để xòe ra như những đóa hoa
vô vàn ý nghĩ
thấm đượm biết bao là yêu đương! –
vào một buổi sáng của một trăm năm về trước.
 
Sau đây một trăm năm,
ai sẽ là nhà thơ mới ca những khúc ca cho bạn?
Qua dòng năm tháng tôi gửi tới nhà thơ ấy
lời chào hân hoan của mùa xuân này.
Ước chi ca khúc của tôi vang vọng trong khoảnh khắc,
vào ngày xuân của bạn,
trong nhịp đập của trái tim bạn,
trong tiếng thì thầm của bầy ong,
trong tiếng rì rào của cành lá, –
một trăm năm sau ngày hôm nay.
 
Tháng Hai, 1896
 
 
-------------------
Bốn bài trên, chỉ có bài đầu là có tựa, được dịch theo các bản Pháp văn trong Odette Aslan, Rabindranath Tagore, nxb. Seghers, Paris, 1969 hay hai cuốn thơ của Tagore trong tủ sách Poésie/ Gallimard: L’Offrande lyrique (suivi de La Corbeille de fruits), Paris 1949, 1963; Le Jardinier d’amour (suivi de La Jeune Lune), Paris,1963, 1980). Riêng bài “1996”, trích trong tập Chitra, mà Tagore đã dùng một phần để viết bài cuối cùng trong tập The Gardener, đã được dịch theo bản Anh văn của Somnath Moitra in trong tập One Hundred and One Poems by Rabindranath Tagore. [Một trăm lẻ một bài thơ của Rabindranath Tagore], nxb Asia Publishing House, Bombay, 1966. (ND.)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021