thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con bò

 

 

§1. Sau khi treo “bức tranh” Con Bò trong fòng khách, Cương ngồi xuống gế, cạnh cửa sổ lớn, nhìn bức tranh vuông mỗi cạnh bốn fân Anh, lọt trong khung kính hình chữ-nhật có cạnh 7 và 5. Cương quay nhìn ra vườn cây trước nhà. Lòng Cương khoan khoái, như trước một bình-minh vừa bắt gặp, lộng lẫy êm đềm. Cương ngả đầu ra sau, trên lưng gế, thì thầm: “Ah! Benjamin! Aura!”

 

§2. Những ngẫu-nhiên trong đời sống hằng ngày khiến Cương fát hiện một vài điều lạ và đôi khi hứng thú. Chẳng hạn, tháng mười năm ngoái Cương theo Chris về Wilkes-Barre ở Đông-Bắc Pennsylvania. Wilkes-Barre là một đô-thị có nhiều nét jống như ở một vùng xa lạ. Con sông Susquehanna ở Wilkes-Barre cạn lòng, để lộ hai bờ rộng thênh thang, như thung-lũng hoang vu không cây cỏ. Trên cao là một con đê trơ trụi, toàn là sỏi đá vôi.

 

§3. Chris và Cương cùng nhau đi chậm chạp trên đê zưới nắng xế trưa. Xa xa là rặng Pocono, một fần của zãy Appalachian. Trên nền trời xanh có một vệt mây trắng rất zài. Cương nhìn mây ngẫm ngĩ rất lâu. Tiếng nói của Chris đều đều bên tai.

 

§4. Khoảng năm chục năm trước, con sông Susquehanna chảy ra mấy hồ nhỏ ở fương bắc nối với hồ lớn Ontario, bỗng zở chứng đưa mặt sông lên cuồn cuồn ngày đêm. Chưa đầy một tuần mực nước fá đê, khiến thành fố Wilkes-Barre trông như những ốc đảo, lấm tấm trên mặt đại-zương. Cương nhớ hồi còn bé ở một làng nào đó rất xa, trong một xứ gọi là Việt Nam. Cương ngồi bên bờ ao lớn bên đình soi bóng những cụm bèo nở hoa xanh. Wilkes-Barre ngày ấy có jống bèo không?

 

§5. Jackie là một cô gái khá đẹp và rất xinh. Záng cô thanh và cao gần sáu bộ Anh. Tóc cô đen, zầy và mướt, buông xuống quá lưng. Cô là Mĩ gốc Zo-thái có tâm hồn fóng-khoáng, thuộc ja-đình khá jả ở Long Island. Cương để hai bàn tay lên trán, nge jọng hát của Jackie. Cô vừa từ Italy về sau khi tốt ngiệp Cao-học về môn Văn-chương Anh-Mĩ. Thỉnh thoảng cô lên sân-khấu với jọng Soprano, mạnh và hay nhưng Cương không thể nào cảm đưọc. Thế mà, Cương vẫn cứ khen hay.

 

§6. Cương quyết định zành một chỗ trong va-li cho bức tranh Con Bò.

Cửa văn-fòng mở. Jackie bước vào. Cương liếc mắt nên biết Jackie đang tới nhẹ nhàng. Cô ưa mặc áo quần mầu đậm, để lộ làn za trắng, mịn và chắc lạ lùng. Cương chưa quay lại thì Jackie đã nói. Jọng cô êm đềm nhưng chuyên-chở nhiều sức mạnh của một ca-sĩ hát Opera: “Ban nãy anh nói trước mặt mọi người, ‘đàn ông không khóc’!” Cương thản-nhiên trả lời: “Anh biết anh lỡ lời. Trong lòng anh không ngĩ thế! Anh biết anh sai! Anh xin lỗi em!”

Jackie: Anh không biết em đã làm nhiều đàn ông khóc vì em!

Cương: Anh tin là như thế!

 

§7. Về khuya, Mid-town của Manhattan iên-lặng. Khi Chris cho xe zừng trên Fifth Avenue gần khoảng đường thứ 70, mọi người kể cả Andrew và Cương bước xuống xe. Chris nhanh nhẹn mở cửa xe fía sau cho Jackie. Cương jữ cánh cửa, còn Andrew ngước mắt nhìn lên cao-ốc – lúc nào cũng bỏ hai tay vào trong túi quần, như một người xa lạ khinh khỉnh nhìn đời. Jackie cảm ơn Chris, chào Andrew rồi bước tới hôn lên má Cương. Cô thì thầm: “Anh muốn gặp cô em thì lên với em?”

 

§8. Cương không nhớ cái apartment sang trọng ấy ở tầng số mấy. Khi cửa mở, Cương thấy một bà khoảng trên sáu mươi, nhỏ bé, đôi mắt sáng, vẻ mau mắn và lịch-sự nhìn Cương. Jackie bật thêm đèn. Fòng khách thênh thang. Thảm Ba-tư fủ kín sàn nhà. Trên tường treo những tấm tranh khổ rất lớn của Frank Stella, Barnett Newman, và Jasper Johns. Cương buột miệng: “Thật không ngờ!”

Bà cụ: Nếu cháu muốn ngiên-cứu những những tác-fẩm này này thì cứ lại đây!

Cương đưa đẩy câu chuyện, và có í nịnh, vì lúc này đã gần khuya.

Cương: Thưa Bác, cách đây bốn năm, tấm tranh Flag của Jasper Johns được MOMA mua lại với já một triệu Mĩ-kim.

Bà cụ: Tấm này MOMA xin trả Bác 7 triệu nhưng Bác không bán!

Cương nhìn Jackie: Tấm tranh Con Bò của anh bao nhiêu?

Jackie thủ thỉ vào tai bà cụ. Bà cụ mở nụ cười khanh khách, vui tươi khoái hoạt.

Bà cụ: Con Bò à? Bà chủ Nestlé là bạn thân của Bác.

Tiếng cười của bà cụ làm lung linh không khí jàu sang trong fòng khách, và mãi mãi nằm trong kí-ức của Cương. Tiếng cười ấy biểu thị cho chiều sâu của jai-cấp thế-fiệt Hoa-kì mà bỗng nhiên Cương lạc bước chân vào. Cương ngẫm ngĩ rất lâu rồi nhìn Jackie vì chợt thấy cái jàu sang của ja-đình cô. Jackie nhìn lại và zưòng như đọc được những í-ngĩ trong đầu cương.

 

§9. Cương vừa buộc jây lưng an-toàn thì Chris cho xe chạy. Cương hỏi Andrew và Chris đã gặp người chồng sắp cưới của Jackie chưa. Họ ngạc nhiên lắc đầu.

Chris: Ủa! Sao chúng tao không biết!

Cương: Đó là một thanh-niên người Italy, rất đẹp trai, mới tốt ngiệp Kiến-trúc ờ Rome. Anh ta lịch-sự, ít nói chứ không ồn ào như những thứ ở Little Italy.

Andrew và Chris cười vang.

Cương: Tên anh ta là Missima. Thật là xứng đôi vừa lứa!

Không ai nói jì cả. Cương chợt thấy những jì Cương vừa nói rất vô-zuyên làm cho người nge iên lặng. Nhưng sự iên lặng ấy lại có ngĩa là mọi mơ mộng về Jackie không còn nữa.

 

§10. Xe rẽ vào một con đường băng ngang Central Park và sẽ đến Columbus Avenue. Cương ngồi ở fía sau, mở thiệp mời zự lễ cưới của Jackie. Trong ánh đèn đường mờ ảo, Cương còn đọc được hàng chữ viết tay của Jackie ở bên lề: “Anh fải đến. Theo cách chỉ zẫn của em. Nhớ là Thứ Bảy này! Đến muộn cũng không sao! Jackie.”

 

§11. Cương ngẫm ngĩ về cái thư của Cương lúc này cũng đang trên đường đi đến đại-học Clafflin ở South Carolina. Bức thư ngắn gọn có câu như sau: “Tôi xin thành thực cảm ơn nhưng rất tiếc vì chuyện ja-đình nên fải trả lại hợp-đồng bổ nhiệm này.” Cương cầm bức tranh Con Bò lên ngắm nhìn. Ở xa xa, cũng trên đồng cỏ zưới nắng chan hoà, một con bò nữa đang gặm cỏ. Cương úp tấm tranh lên ngực, tì má vào cửa kính máy bay, tưởng rằng nó tròn như một bánh xe, và con bò với quả chuông đang liếc mắt nhìn Cương. Ở Việt Nam, Cương được zạy bảo ăn nói sao cho cao sang, thế mà bây jờ nhớ lại Cương có bao jờ biết tới xã-hội thượng-lưu ở Việt Nam đâu.

 

§12. Zi-zân tới Hoa-kì có bao jờ bước vào những khu người bản-xứ thượng-lưu đang sống. Họ ăn ra sao và nói ra sao khi chung quanh họ có những bảo vật, như tấm tranh của Jasper Johns, mà so theo tỉ lệ, thì cuộc đời của Cương nếu có mua Life Insurance cũng không bằng một chấm nhỏ trong tranh. Cương ngĩ đến Jackie, ngĩ đến một buổi trưa ở đại-học. Cương zùng tay trái nâng cổ tay fải Jackie, còn tay kia nhẹ nhàng để lên eo cô để cho cô không ngã, từ từ và thận-trọng, hai người bước xuống cầu thang. Cương ngạc nhiên vì thân-thể của Jackie rất mềm. Hôm ấy Cương thì thầm: “Em ‘diet’ vừa chứ. Fải ăn uống đầy đủ để jữ jìn sức khỏe!

 

§13. Cương mang bức tranh Con Bò về một đại-học miền Tây và tự nhủ rằng từ nay Cương sẽ uống sữa bò hằng ngày, nhưng không ăn thịt bò. Cương lại ngắm bức tranh Con Bò, rồi chợt nhớ đến lời Barnett Newman khi hoạ-sĩ này được hỏi: “Vẽ để làm jì?” Newman đã trả lời: “Có cái để nhìn!”

 

April 2009
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021