|
Mơ
|
|
(cho octopus của m.)
Rơi
Giữa căn phòng sàn gỗ sần mốc trống hoác trong căn nhà ông bà bảo trợ tôi từ camp Pendleton cuối thu 1975 kê cái nôi mây. Tiếng sơ sinh lúc oe oe lúc thút thít.
Từ hành lang tối, sâu hút vọng tiếng: “Làm sao biết được con chúng ta thuộc về thế giới này?”
Thằng bé, đầu đội đĩa trứng cút trong bức tranh treo trên tường ra lệnh tôi bằng tròng mắt lửa: “Chị lại đây với em!”
Nắm chặt trong tay peanut butter & jelly sandwich nhũn mềm của bà bảo trợ làm cho mỗi sáng mang đến trường ăn trưa, tôi khẽ bước tới, bước tới, bước… bất thình lình hụt chân.
Giật mình thức giấc. Tôi thấy mình đang rơi.
Phóng
Xe lửa vun vút. Ruộng muối trắng toát bên ngoài ô cửa sổ nứt rạn.
Trong toa cuối, hàng trăm hũ mắm, dưa chua, cà muối được xếp đều trên kệ như những lọ đựng dược thảo trong tiệm thuốc Bắc ở phố Tàu San Francisco.
Qua tấm gương phản chiếu, ba thiếu nữ khác màu da trần truồng đang tự mơn trớn, vuốt ve. Cô da vàng đang thủ dâm bằng ngón tay giữa.
Lọ chứa thai nhi sáu tháng cuộn cong người đặt trên kệ, cạnh cô da vàng cũng đang đút ngón tay giữa vào mồm mút, chùn chụt, chùn chụt, chùn chụt…
Choàng tỉnh, tôi thấy mình đang phóng người ra khỏi toa xe lửa đang chạy với cái lưng ướt đẫm.
Bay
Trên chiếc phà khổng lồ đang vượt biên giới từ Puttengarden, Đức quốc đến Roeby, xứ Đan Mạch. Người đàn bà ôm cây cột. Người đàn ông ôm người đàn bà. “Anh yêu em.” Tiếng sóng vỗ.
“Tình yêu là điểm yếu của phụ nữ, là thứ khiến họ dễ dàng đánh mất mình nhất?” Người đàn bà thầm thì.
Gió lồng lộng. Phà cao năm tầng. Sứa bám thành đàn như thạch dừa lềnh bềnh dưới nước. Khăn quàng cổ người đàn bà phất phơ như phướn lượn.
“Tai trái anh chứa âm nhạc. Tai phải anh chứa tiếng khóc than. Cõi trần này là độc dược hay cam lộ hả m?” Người đàn ông thầm thì trong tai tôi, lưỡi ướt và hơi thở sốt.
Tôi dang hai tay, co hai chân, bay vút vào không gian.
|