thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Từ trong lý tưởng của những kẻ khác

 

Từ trong lý tưởng của những kẻ khác, chàng bước ra. Nếu bạn đinh ninh rằng vật tròn và cứng đang nằm trong tay tôi là dương vật của chàng thì thật buồn cười đấy. Nó không phải là của chàng, nó không hiện hữu như bạn đang thấy. Nó lớn dần lên trong tay tôi và cứng cáp khi tôi mân mê nó nhưng thực sự nó không phải là của chàng. Trong đêm tối chàng xé đám sương mù, bước tới, và đứng ngay trước cửa. Chúng tôi ôm riết lấy nhau như những lần trước. Chàng hút thuốc. Bạn biết rồi đấy, chàng rít thuốc, và tôi đã từng tưởng tượng rằng rồi một ngày nào đó chàng biến thành điếu thuốc và chàng nhai thuốc thay cơm. Mùi thuốc quấn lấy tóc tôi và thật là kỳ cục nếu bạn cho rằng đó là mùi thuốc từ chàng. Mùi thuốc lá không phải từ chàng đâu. Hoàn toàn không phải từ chàng.

Những người đàn bà đi bán củi khô hỏi tôi rằng chàng đã đi chưa. Tôi thật ngạc nhiên vì những câu hỏi vớ vẩn đó. “Chàng nào chứ?” Tôi nói. “Chẳng có chàng với chiếc gì ở đây cả.” Tôi gần như gắt gỏng. Tất nhiên là những người đàn bà đi bán củi khô tưởng rằng họ sẽ lần theo được dấu vết của chàng và sẽ thấy được những cơn sóng biển trong đám sương mù. Họ tin nơi đó dung chứa cái gọi là lý tưởng của chàng. Và cứ thế, khi họ ngồi xuống và nghỉ ngơi trong rừng thông, họ tha hồ thêu dệt những huyền thoại về chàng và tán tụng cho nhau nghe những điều diễm tuyệt về chàng, về người đàn ông đi ra từ lý tưởng của người khác.

“Đôi bít tất đang nằm chỏng chơ dưới chân giường đích thị là của chàng rồi.” Bạn sẽ nói như thế đúng không nào? Một lần nữa bạn lại nhầm lẫn. Nó cũng không phải là của chàng. Nó văng ra khi chàng đè tôi trên nệm và chàng đã cởi nó bằng một tay trong khi tay kia của chàng đang cố xé cái quần lót chết tiệt đeo trên đùi tôi. Tay tôi đang đan trong tay chàng, nhưng thật dị hợm nếu bạn nói đó là những ngón tay rám nắng của chàng. Chàng là một kẻ lang thang vô định và tất nhiên một người như thế sẽ có những ngón rám nắng, nhưng thật hài hước nếu bạn cho đấy là những ngón tay của chàng. Chúng không bao giờ là của chàng dù rằng chàng đã dăm lần bảy lượt dùng chúng để gõ cửa mỗi khi chàng xé đám sương mù và bước ra. Có một sợi tóc của tôi đang quấn trên những ngón tay rám nắng đó và nhiều lần chàng đã nói với tôi rằng chàng sẽ thả những sợi tóc của tôi xuống mặt đại dương khi chàng bước đi trên lớp sương mù trong cõi lý tưởng cao xa của những người mà chàng đã từng gọi họ là đồng chí. Chàng muốn biết tôi nghĩ gì khi những sợi tóc của tôi chạm vào đầu những cơn sóng bạc mà nhiều lần chàng cố miêu tả thật cặn kẽ về chúng để tôi có thể mường tượng ra cái khung cảnh huy hoàng đó. Những lúc như thế thì tôi chỉ cười và lại vuốt lên cái dương vật mà bạn đã từng tưởng nó là của chàng. Bây giờ thì tôi đang ngồi dậy và nhìn vào tấm lưng rắn chắc trên giường. Có khi nào bạn lại cho rằng tấm lưng quyến rũ này là của chàng không nhỉ? Không, hoàn toàn không phải là của chàng mặc dù chính chàng đã dùng nó để vùi lên thân thể vốn yếu đuối của tôi. Không phải và chẳng có gì tồn tại là của chàng. Đôi khi tôi cũng cố tìm một thứ quái quỷ nào đó của chàng nhưng tuyệt nhiên cái đó không bao giờ tồn tại. Cứ cho là chàng đến đây bằng chính đôi chân của chàng. Nhưng nhìn kỹ mà xem. Đôi chân đen bóng và những thớ thịt chắc nịch kia đâu phải là của chàng. Nó không phải là của chàng dù chàng đã băng qua đám sương mù của cái lý tưởng huyễn hoặc, ma mị kia và bước tới đây bằng đôi chân đó. Hơi thở của chàng đã dần đều đặn trở lại. Cái cách nằm ngủ của chàng chẳng khác nào một thằng nhóc dễ lừa. Nhưng liệu hơi thở kia có phải là của chàng không nhỉ? Nó cũng không phải là của chàng. Hơi thở đều đặn kia không phải là của chàng dù rằng sau khi chàng thức dậy và bỏ đi, mùi của nó vẫn luôn vương lại trên chiếc gối có hình con rồng mà chàng đang đè lên. Đầu chàng đang đè lên hình con rồng trên chiếc gối. Tôi không biết trong đầu chàng nghĩ gì khi chàng tới đây, và trong giấc mơ của chàng, chàng thấy những gì. Khối óc trong đầu chàng đương nhiên không phải là của chàng rồi. Chẳng ai lại đi chứng minh khối óc trong đầu chàng là của chàng cả. Đó là một việc làm không có căn cứ và người ta sẽ cho rằng việc chứng minh khối óc ít ỏi đang nằm trong đầu chàng là việc làm của những kẻ rỗi hơi và thiếu kiến thức khoa học trầm trọng.

Một dạo, tôi nhớ khi tôi đang ngồi trên thềm nhấm nháp cái mùi hoa cải khô mà chàng đã để lại sau khi lấy chúng ra từ một lá cờ rách nát thì có một người đàn ông xuất hiện và hỏi tôi về chàng. Tất nhiên tôi đã nói với anh ta rằng chẳng có chàng với chiếc gì ở đây cả. Người đàn ông đó tự xưng là một kẻ đi bán thơ dạo và tôi đã hoài nghi về những vần thơ của anh ta. “Chúng là của anh à?” Tôi hỏi người đàn ông về những câu thơ gói trong những mẩu là chuối được hun khói của anh ta. Người đàn ông cúi mặt và nói rằng chúng không phải là của anh ta. “Chẳng có gì là của tôi đâu. Tất cả đã thuộc về người đàn ông của cô, chàng bước ra từ trong lý tưởng của họ. Một người đàn ông mồ côi đi ra từ trong lý tưởng của những kẻ bịt mặt.” Người đàn ông quả quyết như thế, và sau đó anh ta tự đọc lên những câu thơ rẻ mạt bởi chúng đơn nghĩa, rồi anh ta lủi đi trong đám bụi do những con bò cái đứng đầu ngọn gió gây ra.

Chẳng có một cái gì thuộc về chàng, cũng như chàng chẳng bao giờ có một đồng dính túi. Nhiều người còn nói với nhau rằng tôi thuộc về chàng. Thật rởm đời nếu bạn cũng nghĩ rằng tôi thuộc về chàng. Tôi thuộc về chàng là một điều khôi hài không thể tưởng tượng ra được, cho dù tôi đã dâng hiến tấm thân trinh trắng của tôi cho sự giày vò trong những cuộc mây mưa của chàng, và tôi không hề giấu giếm rằng trái tim tôi đã đập cùng nhịp với trái tim chàng. Và có một sự thật là trái tim chàng là nguồn cội của những dòng máu đang lưu thông trong huyết quản của tôi. Tôi đã bị chàng lừa dối. Và tôi biết rõ điều đó bởi ngay chính bản thân chàng cũng đang bị người ta lừa dối. Có nhiều sự ma mị xung quanh một trái tim đớn hèn. “Trái tim chàng”, tôi nói như thế dễ khiến bạn hiểu rằng trái tim đang đập trong lồng ngực chàng là của chàng. Không. Trái tim đó không là của chàng. Nó không bao giờ là của chàng, bất kể nó đã giúp chàng thở và rống lên trong cuộc mây mưa của hai chúng tôi. Phải nói rằng tôi đã cho chàng những giây phút hoan lạc tuyệt vời, nhưng những cảm giác thăng hoa đó cũng không phải là của chàng. Chúng đến từ một nơi nào đó nằm ngoài trí tượng của chàng.

Bây giờ thì chàng đã ra đi rồi đấy. Chàng đã trở dậy và mang đôi bít tất vào chân trước khi khoác lấy đôi giày như hai con trâu mộng đó. Chàng lại lao đầu vào lớp sương mù dày đặc kia để tìm về với những thứ quỷ quái mà chàng gọi chúng là lý tưởng. Và chàng sẽ quay lại đứng ngay trước cửa khi nào chàng buồn bã và thất vọng bởi chính sự mù mờ về bản thân chàng, với một chùm hoa cải trời gói ghém trong một lá cờ rách te tua như bạn thường thấy. Và thực tế tôi muốn nói với bạn một điều rằng chẳng có cái gì là của chàng cả. Chàng không có lấy một cọng tóc trên cái đầu xù xì tổ quạ kia. Chẳng có một thứ gì là của chàng cả. Cái gã đàn ông lang thang ấy không có một thứ gì cả ngoài việc cứ hiện ra và biến mất cùng với những đoá cải trời được gói gém trong một lá cờ rách nát. Gã đàn ông với lồng ngực và hộp sọ trống rỗng đó chẳng có gì cả, vì chàng chỉ hiện hữu trong những lý tưởng huyễn hoặc của một đám lâu la.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021