|
Samuel Beckett — người giám sát tôi
|
|
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
RAYMOND FEDERMAN (1928~)
Raymond Federman (sinh năm 1928, hiện sống tại Hoa Kỳ) là tiểu thuyết gia, kịch tác gia, nhà thơ, phê bình gia và dịch giả. Từng là giáo sư và trưởng khoa văn chương của nhiều viện đại học, tác giả của rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, và từng đoạt nhiều giải thưởng văn học lớn, Federman là một khuôn mặt quan trọng của văn chương hậu hiện đại.
____________________________
SAMUEL BECKETT — NGƯỜI GIÁM SÁT TÔI [trả lời Phỏng vấn của Mark Thwaite*]
... Tôi chạm trán lần đầu tiên với tác phẩm Samuel Beckett khi tôi xem vở kịch Waiting for Godot ở New York năm 1956. Tôi chưa bao giờ bình phục. Năm 1959 ở Đại học UCLA, tôi chọn Samuel Beckett làm đề tài luận văn tiến sĩ của tôi. Một số giáo sư trong ủy ban chấm thi tiến sĩ tìm cách khuyên ngăn tôi, bảo rằng Beckett là một ông lang băm. Tôi cố khẩn khoản, và thưa với các vị ông ấy là một nhà văn rất lớn trong vòng mười năm tới sẽ đoạt Giải Nobel. Tôi đã nói trúng bóc. Beckett được trao Giải Nobel năm 1969. Từ 50 năm qua tôi không hề ngưng đọc tác phẩm của ông, và viết về tác phẩm của ông. Beckett có mặt khắp nơi trong tác phẩm tôi, và trong nhà tôi. Ở đây tôi sẽ đưa vào một bài thơ tôi viết về chuyện này. Tôi xin báo trước cho ông biết một cuộc phỏng vấn với Federman có thể trở thành một thứ rất có tính hư cấu phê phán.[1]
Người giám sát tôi **
đôi mắt bạn lúc nào cũng nhìn vào tôi ngay cả khi bạn không có mặt ở đây lúc nào bạn cũng nhìn tôi bạn có mặt khắp nơi ở đây trong nhà tôi và trong tôi kể từ khi bạn đổi thì[2]
tôi bị bạn vây quanh ảnh của bạn chân dung của bạn thư từ bạn sách vở bạn chữ nghĩa bạn dấu vết bạn tất cả những gì quan sát tôi canh chừng tôi lo lắng có lẽ là khi bạn không có mặt tôi không một mình tự xoay sở để đi đến nơi tôi phải đi
nhớ cái lần nó bắt đầu bạn bảo tôi hôm nay không có chuyện gì cần làm và tôi nhìn bạn vẻ tuyệt vọng và hỏi bạn có chắc không có gì còn cần làm nữa bạn đã nhún vai trong một cử chỉ thờ ơ như muốn nói a tôi thực chẳng biết còn tôi thì bấy giờ đâm đệt tôi công bố với chính mình bằng một độc thoại nội tâm được nếu chính ổng còn không chắc chuyện nói chẳng có gì cần làm thế thì vẫn có hi vọng chẳng phải ổng là kẻ có lần đã viết tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir[3] đó sao thế là từ ngày ấy khi bạn nhún hai vai tôi không hề ngừng làm việc làm việc và làm việc thêm nữa ngay cả khi cái tôi làm chắc chắn sẽ không đi đến đâu
Nhưng hãy để tôi nói ông nghe tại sao Beckett lại là một chiếc chìa khóa lớn đến thế đối với tôi: khi tôi xem vở Waiting for Godot lần đầu tiên có một cái gì trôi tuột vào trong tôi. Rất giống như cái trôi tuột mà Arsene giải thích cho Watt trong cuốn tiểu thuyết mang cùng tên. Đột nhiên ở đâu đó có một cái vật gì nho nhỏ trôi tuột vào một cái gì nhỏ chút xíu... Nó là cái trôi tuột giống như cái mà tôi cảm nhận... hàng triệu vật gì nhỏ xíu cùng chuyển động ra khỏi nơi cũ của chúng, đi vào một nơi gần đó, và lén lút, tựa như nó không được phép làm như thế. ...
Samuel Beckett: Người giám sát...
------------------------
* Dịch từ nguyên tác tiếng Anh. Trích "Phỏng vấn của Mark Thwaite".[4] Một phần trích khác đã được giới thiệu trước đây: "Người sử dụng hai thứ tiếng / The Bilinguist".
**
My Overseer
_________________________ [1]Nguyên tác: critifictional. [2]Thư Raymond Federman March 22, 2006: Sam has gone from the present tense to the future perfect tense / Sam đi từ thì hiện tại qua thì tương lai hoàn thành. [3]Tiếng Pháp, trong nguyên tác tiếng Anh, có nghĩa: chừng nào còn sống thì còn có hi vọng. [4]Mark Thwaite là người sáng lập và biên tập tạp chí ReadySteadyBook. Những bài viết và điểm sách của ông thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí văn học. Nghề nghiệp là quản thủ thư viện, sinh quán Liverpool, Mark hiện sống ở Manchester. |