nắng quen đứng phía sau rọi những ngón tay nàng đã quá xanh xao. đàn chim tự do trên trời vụt bay mất. người tù ngồi lại nơi chốn cũ vẫn vung trời trong nia. may ánh mắt còn gửi được theo chút chót mây. khúc dương cầm hôm nào vẫn thoảng ong ong trầm uất. không còn tiếng ai thăm hỏi đã lâu. chợt thèm như những đám mây giang hồ xưa say khướt tận chốn nào. người đi chắc đã đi. chưa một lần nghe lại hương quỳnh nở. lúc tắt ngấm màn đêm. trên khung vải nắng lưa thưa.
người nhắn lại người trước khi lao vào đêm. khúc hát nào từ trái tim khẩn khoản. giữa bóng đen lô nhô những cánh tay bò cạp. kẹp nát dần từng mảnh trời riêng. bữa mai. thêm một bình minh chẳng có gì đáng nhớ. mắt người mờ dần khung hình các bóng chim tự do. phải chờ mãi đến tận chiều khi chợt nghe từng khúc dương cầm bật khóc. mừng vì phục sinh trong tiếng kinh cầu. dẫu lem luốc trên cỏ bên các cánh chuồn chở nặng. và vì tình yêu. người chẳng thể ngờ được sinh trong những mầm huệ nõn xanh ...
-------------------------
|