|
chacun sa nuit... | nàng. và ly cà-phê
|
|
chacun sa nuit... thiên hạ bắt đầu kể tội quả đất này
như tên xấu xa vô lại
một tên quá ư vô tình
luôn đi và về như kẻ dửng dưng
khi họ vừa nghe phong phanh tin
đã tìm thấy chị em họ của quả đất này
tôi thấy tôi từng đêm mưa dông
giấu mặt cười vào đụn cát đầy mùi nước đái mèo
người đàn bà cô đơn
thường nhìn mọi vật không qua tròng mắt thật
nàng luôn nhìn
qua sương, qua khói, qua mây
tôi thấy tôi từng ngày nắng lụa
va vấp thịt da em thơm ngát tinh tuyền
người đàn bà hằng đêm vẫn khóc qua vầng khói thuốc
từ đôi mắt cá ươn èo
đường thì xa
người tình lữ thứ muôn phương
tôi thấy tôi giấc mơ khô rỗng
nửa mặt cười
nửa mặt khóc chao dao
người đàn bà vẫn hằng đêm bước chệch
ra ngoài đôi chân ngày thêm yếu đuối
vốc mưa mốc chẳng đầy đôi tay
van lơn khuôn mặt mình chực đã héo khô ...
nàng. và ly cà-phê đừng khuấy nữa chiếc ly đã rỗng
trong bóng đêm dày đặc
chứng mất ngủ
và các phụ liệu của tháng năm kỷ niệm
đang bong tróc
có kè kè cưu mang bên mình rồi đến lúc
cũng phải buông bỏ
mặt hồ đã cạn
trong ý nghĩ vạt nắng cứ rút cao dần lên
tôi biết quanh em bây giờ
đêm đen
kỷ niệm
và chiếc ly hằng đêm đã rỗng
cà-phê và em
không đường
quạnh mong về những nấm mộ thấp thoáng sau luỹ tre
trên đường xô nhau chạy
người chết chắc gì đã còn lưu giữ
các giấc mơ
cà-phê không đường
hai cánh môi mím chặt giấc quan san chập chùng
thương khó vẹt mòn chân
em vẫn khuấy vào chiếc ly dẫu đã rỗng
trong đêm một mình
chưa một lần rơi tiếng khóc
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|