|
Đây chẳng phải là lúc | Giữa trưa
|
|
Ðây chẳng phải là lúc Đây chẳng phải là lúc
Thế nhưng ta vẫn cứ viết
Và làm những việc... mơ mộng, mỗi lúc mỗi giờ
Khi ta suy nghĩ, ta nghĩ, việc này thật kì cục cái
Thế giới huyễn mộng ày, soi không thấy mình trong gương
Không thấy mình tồn tại, vụt một cái, cánh chim trắng
Những ngọn núi, xa và gần, mặt nước biển, những con cua, và sóng
Đập trên vách đá, trên bờ biển
Là những gì hoang tàn, nhưng chẳng có dấu chân
Một cuộc chiến ngày hôm qua trong lòng biển cả
Vài vỏ ốc, rong rêu, bịch bóng...
Thế mà ta đang ở trên sa mạc, ta đang sắp chết khát
Ảo ảnh lúc này chính là ta đang phải tồn tại nơi này
Và ta có một khao khát nhỏ nhoi, chờ đợi hàng giờ liền
Để chỉ có thể đi đến chiều hôm, nơi ta thấy nước biển dần rút
Và mọi thứ hiện ra, rạn trắng dưới bước chân của trăng tà.
Giữa trưa Có những thứ thật nực cười, ta tự nghĩ, ngu ngốc làm sao nếu cứ thấy mình tồn tại, với cái bóng của mình
Ta đang đứng lúc giữa trưa, điều này thì kinh khủng
Bởi lẽ ta luôn thấy lúc này là không giờ
Bị đẩy ra khỏi thời gian, không gian, thực tại
Chạm vào một cái gì đó bỏng rát, dữ dội
Và ta bắt đầu thay đổi
Thường thì ta không biết điều này ngoài thấy năng lượng
Rùng mình trong người và ta sợ hãi
Thế nhưng khi qua lúc này, ta mệt mỏi làm sao
Chìm xuống một giấc ngủ muộn nhưng lại phấn chấn tinh thần
Ta tự hỏi, đã qua thời khắc ngắn ngủi, để chạm bức tường
Đập phá tan hoang nó, nhưng ta không thấy điều gì phía sau
Ta viết để thấy mình tồn tại
Để hiện mọi sự dựng lại cái cảm giác
Mà ta không thấy được
Đi xuyên bức tường, chạm vào hoa hồng
Và để máu chảy trên tay, dù không còn dấu vết.
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|