|
Nội thanh
|
|
Như con rắn tự trườn vào vết thương của mình
Tôi lộn trái chính tôi để nghe lại tất cả từ bên trong
Những tiếng vang vô thanh vô hình sắc
Những tiếng động như cơn mơ trong giấc ngủ sự vật
Tất cả quanh tôi chỉ là những tiếng vang dịu nhẹ
Bình gốm mặt bàn – hai tiếng động góc vuông
Chiếc áo thõng treo – tiếng ngân sắp đuối một dây đàn
Bức tường rêu – tiếng mớ người câm
Hương lài vang thanh tiếng sắt
Hương huệ bay tiếng nấc sữa hài nhi
Màu trắng kêu giọng chuông gió sớm
Ở đâu tiếng đá sủa bằng lặng im màu xám
Tiếng những đám mây va nhau trong cuộc đào thoát khỏi trời
Tiếng mục rữa thầm những lá chết đơn côi
Tôi lau sạch những vết nhìn bẩn bám
Trong mắt tôi tiếng sẻ buồn chợt làm nâu mái ngói
Tiếng những vòng sóng sẽ làm xanh mặt hồ
Những tiếng vang đau đẻ sắc màu
Những tiếng động mang hình viên sỏi trắng những tiếng ngân là lát đất nâu
Lấp đầy tôi dọc đường về nơi khói
Tôi đang thở bằng xương cốt trong nấm mộ âm thanh
Thở và tan liên lỉ tựa dòng sông
Trôi đau đáu về một bến bờ vô bóng
|