|
Như thế là bóng tôi bay qua vùng Cựu Kim Sơn | Thế rồi ngày mai, chả hứa/hẹn gì
|
|
Như thế là bóng tôi bay qua vùng Cựu Kim Sơn Viết xong ý này
xuống mặt nước / nghĩ [rõ ràng]
mình đã chết
em [ai] cũng tin thế
bởi biển động dữ
khi ấy / và mảng từng mảng ý
vỡ ra
lềnh đầu sóng
em [ai] cũng thấy
... như vậy
những tưởng từ rày hết
theo tâm mà làm khổ thân
nhưng tôi lầm
em[ai] cũng lầm
nghĩa là thiên hạ đều lầm/ ở đây
- thật
tợ chó tháng bảy thả lỏng ngoài trăng
thử hỏi
có cách nào không sủa đặng?
Thế rồi ngày mai, chả hứa/hẹn gì chả hiểu tiền kiếp xưa
tôi thế nào (!)
chứ hiện tiền khá buồn cười
...
hễ buồn ra ngắm
gái [không thể khác] cô nào đít dẹp là
lắc đầu liền ngao ngán
than “... cọp chết để da / ba năm
quay đầu về núi / người chết để tiếng!”
... lúc cười cười mà gặp
mấy anh ba
ngụ chợ tàu, chửi “... đụ má!
mấy anh cứ ba tàu / cứ ở dơ
cứ bựa
nhé!” rồi thì ngày
tối
thở/nói hệt kẻ ăn nhờ
ở đậu
trên thân hai mươi bốn chữ cái
thử nghĩ
... bữa nào chúng được sắp
xếp
thẳng hàng [đâu đấy / chữ ra đời chữ
nghĩa có đời nghĩa] lập tức đứng
ngồi/nằm chi cũng ngáp vắn
ngáp dài
... còn
thời / chúng bị đảo
lộn
rối tung lên phát hít vô thở ra
hít vô thở ra hết sức đều đặn [rằng tại làm sao?]
... đi
lùng bản ngã mình nơi đời thường
này / gặp
ai cũng hỏi “... để làm gì? trong khi
mọi thứ [ngay mắt] chốc chốc thoắt sinh
thoắt diệt!” nhún vai
rụt cổ
chẳng buồn lý sự mặc năm
tháng
đằng đẵng đi/đứng nom
cứ buồn cười!
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|