|
Ngôi nhà | Và như thế
|
|
cho tháng 7.2010 ở Huế
Ngôi nhà có vài thứ khủng khiếp không thể nói ra
nếu quên rằng nó khủng khiếp
trong giấc ngủ
ngày mờ dần rồi bước qua một cánh cửa khác
đi qua
trong những quả trứng nhện
trong những mạng nhện
trong những món ăn
trong hệ tiêu hoá
trong đất
bụi
một ngôi nhà trống không
còn những cái chân
gương mặt mắt
nơi đây
chứa mọi sự kiên nhẫn của căm thù
Và như thế như thế rồi chúng ta cũng
cắt số phận mình
trên những vết thẹo
và trải lên giường
sưởi ấm những giấc mơ và
như thế rồi chúng ta cũng đối diện lại căn nhà
dột nước mắt chúng ta cũng đã xách thể thân như một linh kiện cho chính mình
còn chạy
như thế rồi chúng ta cũng nhận ra những vùng trũng
mà mình rớt vào những nơi chúng ta đã sa lầy
những cái gọi là lịch sử và bánh xe
tiếng nói
hình ảnh
như thế rồi chúng ta cũng nhận ra
thế giới mình
chỉ là những nắm tro
trong mùa trăng tháng bảy
chúng ta rồi cũng nhận ra con đường không còn dung chứa chúng ta những quán rượu những tình nhân những con người... như thế rồi chúng ta cũng biết
chúng ta bị thải hồi
trên mảnh đất
thể thân sống
như thế rồi chúng ta cũng biết thời đại này
thối nát không ngừng tiến hoá
những dụng cụ cắt mổ
linh hồn yếu ớt — chúng ta rồi cũng biết
chúng ta đang rã vào bầu trời này
khi nó
chỉ là một ngôi mộ lật ngửa
đón chúng ta ngay lúc chào đời...
và như thế
chúng ta rồi nhận ra
chúng ta sống sót
không phải bởi chúng ta là người
mà bởi chúng ta đã quen những đường hầm để sống
những bóng đêm để sống
những tối tăm và đói khát
những sọ người và xác chết xung quanh...
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|