|
Từng chặng tinh khôi
|
|
Hãy ràng rịt những chiếc bia miệng cho thật chặt. Cho thật chặt. Chỉ là bên ngoài ngôi đền hoang trên núi mèo. Nỗi ẩn cô lưu dấu. Dẫu cất công đi tìm, những đoá chẳng thể là, chẳng bao giờ là hải đường. Có khi chẳng buồn đi tìm, quẩn quanh trước mắt, những đoá đành lòng là, cam tâm là đoá vô ưu. Mặt trời cứ rịt thật chặt, thật chặt vào như để khỏi phải trào sôi ra đàng mũi. Chiếu bạc dở chừng, canh dẫu đã tàn khuya. Nếp áo sắt son, thôi, đừng cố mượn vay dị hình ngoài sương gió. Cũng đừng cố đợi trào lưu mùa thụ phấn. Vành đai vải điều giữa thụ phấn, hay thụ tạo, quanh một thứ mặt trời khác chẳng thể nào dung dị được. Cứ đi như thể đã được sắp bày trước. Cứ đi về chốn định phận. Đi về chốn leo lét ánh đèn, thứ ánh sáng luôn chực chờ đợi để phân thân. Vai trò thảng hoặc một chặng đường rồi cũng rốt ráo. Sá chi bầy bạch hạc vẫn lưu lại chốn cũ. Cùng dăm mùa lá phụ rẫy tinh khôi...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|