thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuyện kể thức trong một giấc mơ
 
(hồi bé có lẽ em cũng đã từng như
thế, nhưng em không thể nhớ nổi chuyện gì)
 
Thế này
Đêm hôm qua em mơ thấy anh đến nhưng anh không đi một mình
Mà dẫn theo một cô con gái nhỏ
Cô bé ấy mặc chiếc váy màu trắng , tóc ngắn.
nước da cô bé ngăm đen và mắt
sáng và mũi... và nét miệng, tất thảy
giống cha như đúc.
 
Và em bảo:
Cô bé giống cha thế! như một lời nhận xét khách quan.
Thật lạ là cô bé mến em. Đã lại gần em nói líu lo thân thiện. Nhưng em nghĩ
Cô bé ấy là con của anh - bé xíu quá đáng yêu!
Khi ấy bé xíu thích chạy lăng xăng chỗ này chỗ nọ, bước chân hồn nhiên vui nhộn.
 
Cô bé thoắt ẩn thoắt hiện lẫn vào đám người đi lại nườm nượp quanh chỗ chúng ta gặp nhau thoắt ẩn thoắt hiện quanh các trảng cây rừng quanh những dòng suối chảy róc rách thoắt ẩn thoắt hiện và non bộ quanh quanh cảnh trí chợt giống như một cái chợ đông tràn ngập âm thanh và màu sắc... và đủ thứ mặt người cười rộn ràng rong chơi mua bán
 
Anh sợ bé xíu đi lạc và bỏ em lại ngồi với đám khăn thêu đi xung quanh dõi theo bước chân của cô bé trong chiếc váy màu trắng xinh xinh và khi không thấy bóng của cô bé anh cất tiếng gọi như một câu hát: mơ ơi mơ ơi! Và em đã biết tên cô bé ấy là mơ. Tên hay thật!
 
(Trong khi đó em tiếp tục ngồi thêu thùa im lặng và sửa soạn những chiếc khăn ấm tràn màu sắc thật đẹp hờ hững trong khi lòng và mọi ý nghĩ đều hướng cả về anh)
 
Nhưng anh dường như không biết điều đó một tí nào và anh chỉ thể hiện tình yêu với cô con gái nhỏ thật đặc biệt! Tên cô bé ấy là mơ. Tên cô bé ấy là mơ. Và em khi đó biết rằng mãi mãi còn nghe tiếng anh gọi tên cô bé: mơ ơi ! mơ ơi! mãi mãi trong lúc bé xíu tung t ăng lúc ẩn lúc hiện và tiếng cười của nó mãi trong trẻo.
Và tiếng gọi con khi đó của anh lúc nào em cũng nghe như một câu hát: mơ ơi!mơ ơi!
Nhưng không phải gọi tên mình.
 
Em cố giữ lặng im và tự hỏi: Chẳng lẽ anh chỉ yêu cô bé ấy thôi sao?
Hoặc là anh cũng đã yêu em rất nhiều nhưng có lẽ vì thứ đạo đức nào đó (hoặc vì gì đó mà em chẳng thể biết) nên anh đã giấu giếm đi tình yêu ấy của mình. Em hiểu và em
 
Cúi xuống những chiếc khăn thêu
...
 
Nhưng em biết anh yêu mình khi em nhận xét như thể khách quan rằng:  cô bé thật giống cha - qua ánh nhìn trìu mến và khao khát của anh nhìn và hướng về em khi đó. Nhưng ngay cả khi đang ngồi bên em những lúc hiếm hoi này anh vẫn say mê trò chuyện với cô con gái nhỏ không ngừng chạy tung tăng trong chiếc váy màu trắng và nước da ngăm đen thoắt ẩn thoắt hiện... Anh luôn sợ hãi bé xíu sẽ đi lạc mất và anh không rời mắt dõi theo bóng chiếc váy trắng và bước chân không ngừng chạy tung tăng nhí nhảnh của cô bé và anh đã tảng lờ như chúng ta chưa bao giờ có chuy ện gì với nhau.
 
Cúi xuống những chiếc khăn thêu
...
 
Lặng im quanh các trảng cây rừng quanh những dòng suối chảy róc rách và non bộ quanh quanh cảnh trí như một cái chợ đông tràn ngập âm thanh và màu sắc... và đủ thứ mặt người cười rộn ràng rong chơi mua bán.
 
Cúi xuống những chiếc khăn thêu
...
 
Khi đó ước được như cô con gái nhỏ của anh
Cô con gái nhỏ tên là mơ mặc chiếc váy màu trắng muốt và mãi mãi bé xíu
Cô bé có nước da ngăm đen và nụ cười trong vắt hồn nhiên
Cất tiếng trong như ngọc rớt xuống mâm đồng vô tư líu lo bên anh
Và có thể sà vào lòng anh bất cứ lúc nào
Và luôn được che chở bởi tình yêu của anh vĩnh cửu
Nhưng biết anh không thể làm điều đó giống như thế với em
 
Cúi xuống những chiếc khăn thêu
...
 
Viết vào ngày 3.3.08
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021