thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trái tim trên mặt nước | Ngày tôi chết | Cho một cô bé con | Lời cầu xin mẹ
 
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
PIER PAOLO PASOLINI
(1922-1975)
 
Pier Paolo Pasolini nổi tiếng như một trong những nhà làm phim đầy sáng tạo và gây nhiều tranh luận nhất trong thế kỷ 20, nhưng ông cũng là một thi sĩ, tiểu thuyết gia, kịch tác gia và luận giả tài ba. Riêng về thơ, ông đã xuất bản rất nhiều tác phẩm, và được đọc nhiều nhất là những cuốn: La meglio gioventù (1954, Tuổi trẻ tuyệt vời), Le ceneri di Gramsci (1957, Hài cốt của Gramsci), L'usignolo della chiesa cattolica (1958, Con hoạ mi của giáo hội Thiên Chúa), La religione del mio tempo (1961, Tôn giáo của thời đại tôi), Poesia in forma di rosa (1964, Thơ hình hoa hồng), Trasumanar e organizzar (1971, Xuyên nhân hoá và tổ chức), và La nuova gioventù (1975, Tuổi trẻ mới).
 
Thế nhưng, chúng tôi chưa từng có cơ hội thấy một bài thơ nào của Pasolini được dịch sang tiếng Việt. Vì thế, chúng tôi vô cùng hân hạnh giới thiệu đến độc giả những bài thơ dưới đây qua bản dịch của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên — có lẽ là dịch giả tiếng Việt đầu tiên của thơ Pasolini.
 
Tiền Vệ
 
 
_____________
 
 
 
Ở Caorle[*]
Armido Bellotto hát:
 

Trái tim trên mặt nước

 
Hôm nay là chủ nhật! Ta, ta lẻ loi
Trong một chiếc thuyền con trên sông Lemene.[*]
Ngọn gió Đông[**] mượt mà.
 
Ai nấy vui đùa còn ta lẻ loi
Gần như trần truồng trong lòng sông Lemene.
Ta hong áo quần tơi tả dưới nắng mượt mà.
 
Ta không một đồng xu, ta chỉ làm chủ
Những sợi tóc vàng của ta trên sông Lemene
Đầy những con cá mượt mà.
 
Trái tim lẻ loi của ta nó quả thất thường.
 
 
 

Ngày tôi chết

 
Trong một thành phố, Trieste hay Udine,
            dọc theo đại lộ cây đoạn,
vào mùa xuân
            lá cây đổi màu,
tôi sẽ ngã xuống chết
            dưới mặt trời gắt,
                        vàng hoe và cao,
và tôi sẽ nhắm mắt,
để bầu trời lại với vẻ rực rỡ của nó.
 
Dưới bóng một cây đoạn xanh ấm áp
            tôi sẽ ngã xuống trong bóng tối cái chết
            rải tung toé lá đoạn và mặt trời.
Những cậu bé đẹp đẽ
            sẽ chạy chơi trong luồng sáng
            mà tôi vừa để mất,
bay ra từ trường học
với những lọn tóc quăn xoã xuống trán
 
 
 

Cho một cô bé con

 
“Nhìn từ xa với làn da của em
Nhuộm trắng bởi những cánh hồng,
Em là một cánh hồng sống mà không nói.
 
Khi sâu thẳm trong ngực em
Một giọng nói ra đời,
Thì em câm lặng, em cũng thế,
Em sẽ vác thánh giá cho ta.
 
Lặng lẽ trên sàn lát đá gác mái, những bậc thang
Trên mặt đất vườn rau,
Trong cát bụi toả đầy những chuồng súc vật.
 
Lặng lẽ trước lò sưởi
Với những lời quặn thắt
Trong trái tim, nay đã
Lạc mất trên một lối mòn nín lặng.”
 
 
 

Lời cầu xin mẹ

 
Quả thật khó dùng những lời của đứa con để nói lên
cái trong lòng con thấy chẳng mấy giống mình.
 
Mẹ là người duy nhất trên thế gian biết được lòng con
xưa nay ôm ấp những gì, trước mọi thứ tình yêu khác.
 
Nên con phải nói với mẹ cái điều thật khủng khiếp khi biết ra:
nỗi thống khổ của con sinh ra chính từ trong ân sủng của mẹ.
 
Không gì thay thế được mẹ. Chính vì thế mà cuộc đời
mẹ cho con cứ phải giam mãi trong cô đơn.
 
Và con thì không muốn phải cô đơn. Con khát khao tình yêu
đến vô tận, khát khao thứ tình yêu những thân xác không hồn.
 
Bởi vì tâm hồn ở trong mẹ, nó chính là mẹ, nhưng mẹ
là mẹ của con và tình yêu của mẹ là sự nô lệ của con:
 
con đã sống thời thơ ấu của mình làm nô lệ cho thứ nhận thức
cao quý, không gì cứu chữa được, là sự dấn thân vô hạn.
 
Đó là cách duy nhất để cảm nhận cuộc đời,
Là màu sắc duy nhất, hình thể duy nhất: giờ đây không còn nữa.
 
Chúng ta sống sót: và ấy là sự lẫn lộn
của một cuộc đời hồi sinh bên ngoài lý luận.
 
Con xin mẹ, ôi, con cầu xin: xin mẹ hãy đừng chết.
Con ở nơi đây, một mình, với mẹ, cả một tháng tư sau này…  
 
 
_________________________

[*]Thuộc vùng Venise.

[**]Nguyên tác tiếng “frioulane”: El Burìn – là một thứ dialect, có nghĩa một ngọn gió thổi đến từ Trieste, hay là từ hướng Đông. Nhân đây người dịch xin cám ơn anh Nguyễn Đắc Chính đã giúp giải thích từ này. Cũng xin nói thêm: anh Chính là trưởng nam của một vị thầy cũ dạy môn Physique [Giáo sư Nguyễn Đắc Lộ, hiện sống ở Paris] của người dịch và của bạn Nguyễn Đăng Thường ở lớp 4è Année, Institution Kiến Thiết, Saigon 1953/54,

 
 
------------
“Trái tim trên mặt nước” dịch từ bản tiếng Pháp “Le cœur sur l’eau” của Luigi Scandella trong Pier Paolo Pasolini, Où est ma patrie [Dov’è la mia patria] (Collection “Escales du Nord”, Le Castor Astral, 2002). Tập thơ chuyển ngữ tiếng Pháp là một phần những bài thơ thời kỳ Pasolini viết bằng tiếng frioulane, xuất bản từ 1949, gồm những bài sáng tác năm 1948. “Ngày tôi chết” dịch từ bản tiếng Anh “The Day of my Death” của Lawrence Ferlinghetti và Francesca Valente trong Roman Poems (City Lights Books, 1986). “Cho một cô bé con” dịch từ bản tiếng Pháp “Pour une petite fille” của Philippe Di Meo [dịch từ nguyên tác tiếng “frioulane”] trong Poèmes frioulans 1941-1974 [“La Nouvelle jeunesse, Poèmes à Casarsa 1941-1943”], (“Collection du monde entire”, Gallimard 1993). “LờI cầu xin mẹ” dịch từ bản tiếng Anh “Prayer to My Mother” của Norman MacAfee và Luciano Martinengo trong The Vintage Book of Contemporary Poetry (Vintage Books, 1995), và bản tiếng Pháp “Supplice à ma mère” của Nathalie Castagné trong Pier Paolo Pasolini, Poésies 1943-1970 (Gallimard, 1990).

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021