|
gần cuối tháng tư
|
|
mỗi bận có cảm giác vừa thiếp đi
thì thơ (vẫn điệu
bộ
không lẫn vào đâu được!) chập chờn
thực rõ ràng
tôi nghe có tiếng chiếc ghế được kéo
lê
và phải choàng dậy
tôi hỏi: ai! lạc chăng?
trong bóng tối
thơ vẫn chờn vờn
chẳng nói gì
khi đấy tôi đang tưởng tượng
ra bài thơ
hình thành từ cơn câm nín
của chính thơ
ôi
bóng đèn vàng nơi đầu nằm
mở miệng (nhưng không hề lay động
toả ánh sáng
đồng thời nuốt chửng từng tiếng
lời
đầy thảm hoạ nơi tôi!)
còn làm thế nào được
trong khi gương mặt thơ đầy hân hoan
niềm phấn khích.
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|